Độc đáo thú chơi sưu tầm linh vật rồng
Với tâm niệm lưu giữ hồn cốt dân tộc, hội viên của các câu lạc bộ cổ vật ở Nam Định đã dành tâm huyết sưu tầm, tạo nên những bộ sưu tập linh vật rồng độc đáo với đa dạng kiểu dáng, chất liệu, niên đại lịch sử.
Lưu giữ hồn cốt dân tộc
Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, PV Báo giao thông có dịp gặp gỡ những hội viên của các câu lạc bộ cổ vật ở Nam Định, chiêm ngưỡng những bộ sưu tập linh vật rồng độc đáo với đa dạng kiểu dáng, chất liệu, niên đại lịch sử mà những hội viên của Câu lạc bộ UNESCO đã dành tâm huyết nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn.
Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Triệu Thanh Sơn (41 tuổi), Phó chủ tịch Câu lạc bộ UNESCO cho biết, thừa hưởng niềm đam mê của ông nội, ngay từ nhỏ, anh đã sưu tầm những hiện vật như bát, đĩa ở nhiều niên đại khác nhau.
Không chạy theo xu hướng sưu tầm những hiện vật cổ của Trung Quốc, anh Sơn chuyên sưu tầm những hiện vật thuần Việt. Trong đó, rất nhiều hiện vật cổ của anh có hình rồng, như: Bát điếu rồng, lư hương, gạch ngói, lá đề...
Trong đó, hiện vật lá đề hình rồng, tráng men hoàng lưu ly (men vàng) thời Lý - Trần đặc sắc bởi là cấu kiện trong kiến trúc Hoàng thành Thăng Long xưa. Nổi bật của lá đề là hình rồng chầu, xung quanh hình mây lửa chi tiết.
Một món đồ cổ hình rồng khác mà anh Sơn đang lưu giữ, là lư hương thời Mạc, được đánh giá là hiện vật khá hiếm ở thời điểm hiện nay. Rồng tại lư hương này có vây, mao, họa tiết mây lửa bao quanh.
Một trong những kỷ niệm của anh Sơn trong khi sưu tầm cổ vật là hành trình ghép đôi bát và điếu họa tiết rồng men lam có niên đại ở thế kỷ XIX.
"Ban đầu, tôi chỉ sưu tầm được bát, sau đó đã thử ghép với các loại điếu nhưng đều không phù hợp. Sau hơn 10 năm, trong quá trình giao lưu cổ vật ở Ninh Bình, tôi mới sưu tầm được điếu men lam cốt đề mi bán sứ còn nguyên vẹn. Sau khi ghép đôi, bộ bát điếu với họa tiết rồng thời Nguyễn, tạo lên bộ lưỡng long tản vân độc đáo bởi kích thước vừa vặn, màu sắc tương đồng", anh Sơn chia sẻ.
Anh Trần Quốc Hùng (50 tuổi), hội viên Câu lạc bộ UNESCO được giới trong nghề ngưỡng mộ bởi bộ sưu tầm đồ cổ đa dạng chủng loại, mẫu mã và thuộc loại hiếm về giá trị lịch sử.
Anh Hùng cho hay, từ năm 1990, anh đã tìm các bậc cao niên về cổ ngoạn để học hỏi kinh nghiệm sưu tầm đồ cổ. Sau đó, công việc lái xe đã giúp anh có điều kiện đi nhiều nơi và hành trình sưu tầm các hiện vật cổ cũng chính thức bắt đầu từ đây.
Anh Hùng có nhiều bộ sưu tập đồ gốm, đá, gạch nung tráng men... Trong đó có nhiều hiện vật linh vật rồng đặc biệt quý hiếm. Đầu rồng men lục thời Trần mà anh Hùng sưu tầm năm 2013 được giới cổ vật đánh giá là độc nhất vô nhị. Hiện vật trước đây vốn được đặt tại thềm trong cung thành nhà Trần và là cổ vật có màu men xanh lục nhẹ lửa lớn nhất, còn nguyên bản đến ngày nay.
"Đặc trưng lớn nhất của thứ men lục nhẹ lửa là chỉ tồn tại trong giai đoạn Lý - Trần. Men lục nhẹ lửa là thứ men khó nung nhất, chỉ có những người thợ giỏi mới nung được, bởi nếu nhiệt độ sai lệch cao hơn, đồ gốm sẽ chuyển sang màu men khác. Sang triều nhà Lê, bí quyết làm men lục nhẹ lửa bị thất truyền nên những người thợ chỉ chế tác thứ men xanh da táo", anh Hùng cho biết.
Nặng lòng với giá trị những hiện vật thuần Việt
Điểm làm anh Hùng mê mẩn ở hiện vật này bởi đây là đầu rồng đặc trưng của nền văn minh lúa nước thể hiện qua lỗ tròn trong miệng rồng để gắn vòi phun nước.
Một trong những hiện vật khác được anh Hùng lưu giữ đó là đầu rồng thời Lý - Trần với chiều cao 85cm. Đầu rồng có đặc điểm làm từ đất nung, không men, trang trí nhiều họa tiết, được sử dụng trên nóc cung đình thời Lý - Trần.
Gần đây, anh Hùng sưu tầm thêm đầu rồng thời Lê được chế tác từ chất liệu đất thó màu đen còn khá nguyên vẹn.
Ngoài đầu rồng, anh Hùng còn sưu tầm nhiều hiện vật chạm, khắc hình tượng rồng độc đáo, trong đó đáng kể nhất là lá đề lệch men hoàng lưu ly thời Lý. Lá đề với họa tiết rồng uốn lượn mềm mại hình sin; Từ khối hình đến đường nét hoa văn có tính thống nhất cao, thể hiện sự đồng bộ với những quy tắc tạo hình chặt chẽ đặc trưng thời Lý.
Anh Bùi Văn Quang, hội viên Câu lạc bộ UNESCO cho biết, trên mỗi tờ sắc phong của mỗi triều đại, hình tượng rồng đều được in, vẽ ẩn trong mỗi tờ sắc lộng lẫy, uy nghi và là con vật linh thiêng tượng trưng cho hoàng đế.
Nội dung trong sắc phong bao gồm phong chức vị, tặng mĩ hiệu cho các quan và thần linh. Hình tượng rồng trên sắc phong có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nghiêm trang trong việc ban sắc và chống việc làm giả sắc thời phong kiến.
Cất công sưu tầm hàng trăm sắc phong, nhưng anh còn bỏ nhiều thời gian, tiền của để xác minh cội nguồn của sắc phong để trả về. Tiêu biểu như sắc phong cổ quý hiếm do Vua Thiệu Trị triều Nguyễn ban cho vị Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vào năm 1845 được anh Quang bàn giao về đền Bảo Lộc, thuộc xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Anh Quang đặc biệt quan tâm đến những chiếu chỉ, sắc phong của các triều vua Lê, vua Nguyễn. Tùy loại giấy, hoa văn, cách viết… in trên sắc phong để biết sắc phong thuộc triều đại vua nào, phong cho những cấp nào. Giấy được dùng để viết sắc phong là loại giấy Long đằng ám họa rồng 5 móng…
Vì vốn chữ Hán Nôm hạn chế nên trong quá trình sưu tầm anh phải tìm đọc sách vở, các tài liệu trên internet và nhờ bạn bè, những nhà nghiên cứu tại các trường, viện bảo tàng giúp đỡ thêm để có thể hiểu nội dung của các sắc phong.
"Để bảo tồn và phát huy giá trị các cổ vật, thời gian qua, các câu lạc bộ, hội nghiên cứu sưu tầm cổ vật trong tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, trưng bày, hiến tặng cổ vật. Đó là cơ sở để các cổ vật, trong đó có những bộ sưu tập linh vật rồng được đến gần hơn với công chúng, góp phần bồi đắp kiến thức lịch sử, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ", anh Sơn cho biết.