Độc đáo với tục bắt chồng của người phụ nữ K'Ho
Người K'Ho là một trong những dân tộc gốc Tây Nguyên theo chế độ mẫu hệ. Ở đó mọi quyết định quan trọng trong gia đình, dòng họ đều thuộc về người phụ nữ, trong đó có quyền lựa chọn bạn đời cho mình, đều đó được phản ảnh rõ nét thông qua tục bắt chồng của dân tộc này.
Khi phụ nữ là người chủ động
Lễ tục bắt chồng là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người K’Ho. Quy trình này có thể chia thành nhiều giai đoạn, từ lúc cô gái tìm được chàng trai mình ưng ý đến các khâu dạm hỏi, thách, cưới.

Tục bắt chồng của người K'Ho mang nhiều nét độc đáó
Giai đoạn đầu tiên khi một cô gái K’Ho đã đến tuổi lấy chồng sẽ để mắt đến những chàng trai cùng trang lứa trong buôn làng. Đối tượng lọt vào được “tầm ngắm” của cô gái thường phải là những chàng trai có sức khỏe, chăm chỉ, có tài săn bắn và đặc biệt là đánh cồng chiêng giỏi. Địa điểm có thể là trong những lúc lên nương, rẫy cùng nhau hay những lễ hội được buôn làng tổ chức để mừng một sự kiện tọng đại nào đó.
Sau đó, cô gái sẽ về nói chuyện với cha mẹ, nếu được người lớn trong gia đình đồng ý thì sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn về vấn đề đi hỏi cưới. Người được lựa chọn để đại diện cho nhà gái đi hỏi cưới phải là người giỏi ăn nói và có uy tín, thông thường là ông cậu trong nhà, đôi khi là già làng.

Những dịp lễ hội của buôn làng là cơ hội để trai gái K’Ho tìm bạn đời của mình
Trước khi đi, phía nhà gái chuẩn bị sẵn một cái vòng bằng đồng hoặc bạc, để khi được phía nhà trai đồng ý, chiếc vòng này sẽ được đeo ngay vào cổ chàng trai như một điều khẳng định chàng trai “đã có chủ”.
Tuy nhiên, việc xin cưới sẽ không hề dễ dàng. Thông thường nhà trai sẽ tìm vài lý do để từ chối như “con tôi còn nhỏ”, “chưa biết làm ăn” …. Khi đó, người mai mối và cô gái trở về nhà mình.
Đến một khoảng thời gian sau, phía nhà gái sẽ tiếp tục đến xin cưới. Người mai mối sẽ dùng tài ăn nói của mình với những lời lẽ khéo léo để thuyết phục về các lý do nhà trai đã đưa ra trước đó.
Lúc này, nếu nhà trai ưng thuận sẽ đồng ý cho cưới và đưa ra các yêu cầu thách cưới. Thông thường, lễ vật thách cưới sẽ là trâu, gà, lợn, vòng bạc hoặc đồng, chiêng, chóe rượu cần…nhà gái vui vẻ ra về để chuẩn bị cho lễ cưới.
Chính thức về chung nhà
Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà gái. Vào ngày cưới, trước nhà gái sẽ để 1 con heo gọi là heo đụng, trên cửa ra vào có treo một khúc ruột gà.
Đến ngày tốt như đã hẹn, nhà trai sẽ đến gia đình nhà gái để dự lễ cưới. Đoàn nhà trai gồm có ông mai, cha mẹ chú rể và bà con.

Lễ cưới sẽ được tổ chức tại gia đình nhà gái
Khi đến trước nhà mọi người sẽ lần lượt đụng chân vào con heo để trước nhà với hàm ý rằng: “Hôm nay các Yàng và chúng tôi đã chứng kiến đám cưới của chàng trai và cô gái”. Nhà gái sẽ bôi nước vào chân tay từng người của nhà trai để chào đón nhà trai trước khi mọi người bước vào nhà.
Khi 2 bên gia đình đã yên vị bên trong ngôi nhà, phía nhà gái sẽ tiến hành trao các lễ vật thách cưới cho đại diện phía nhà trai. Sau đó các nghi thức của lễ cưới sẽ chính thức bắt đầu.
Kế đến là nghi thức khui rượu cần trong lễ cưới. Người đại diện bên nhà trai sẽ cầm con gà trống lên làm nghi thức cúng và đưa cho mọi người cùng chung tay vào để báo với thần linh rằng 2 bên gia đình cùng thống nhất cho chàng trai và cô gái thành đôi. Con gà đó sẽ được mang thịt để cùng ăn trong buổi lễ.

Tiến hành các nghi thức truyền thống
Sau đó sẽ mời cô dâu, chú rể uống rượu cần, rồi lần lượt mời từng thành viên 2 bên gia đình, mọi người tham dự cùng uống rượu cần tới khi rượu trong bình nhạt thì thôi.
Nhà gái và nhà trai sẽ cùng trao cho nhau những sợi dây cườm như một kỷ vật và sự ràng buộc, kết nối giữa 2 dòng tộc trong hôn nhân.
Người đại diện sẽ thay mặt nhà trai tặng quà cho cô dâu, thường thì là một cái gùi, một sợi dây cườm, 2 cái B’lớ (để đựng cơm), một quả bầu, một cái rổ, các dụng cụ lao đồng sản xuất và một tấm ùi (vải thổ cẩm), với mong muốn các con sau này sẽ làm ăn no đủ, êm ấm.

Rượu cần sẽ được mang ra để mời cô dâu, chú rể và các thành viên 2 bên gia đình
Nghi thức tiếp theo, chàng trai và cô gái sẽ được người mai mối được trùm trong 1 chiếc ùi và đọc: “Cụng đầu nhau: 1 lần, 2 lần……………………. 8 lần….Êm ấm và ngủ ngon.Sinh con một, trưởng thành 1 con, sinh 2 con trưởng thành 2 con. Đừng để hư hỏng. Mát mẻ như nước, đẹp như mặt trời,sống lâu như cây me rừng, con cháu xum họp đầy đủ, biết ăn nói như cha mẹ, cậu dì……”
Họ cùng nhau đặt tay lên chiếc chóe cổ mong thần linh chứng giám, chiếc chóe đó sẽ cho cô dâu, chú rể làm của hồi môn để trong phòng.
Người mai mối đặt con gà mái lên chóe rượu cần, mọi người cùng nhau đưa tay về chóe rượu cần để các Yàng chứng kiến cho nghi thức này. Con gà sau đó được giao cho nhà gái nuôi với mong muốn sinh sôi nảy nở.

Rượu cần được khui, chiêng được đánh lên để chúc mừng cho hạnh phục của đôi vợ chồng mới
Cuối cùng, người mai mối tay cầm một con dao dắt cô dâu, chú rể bước qua cửa 8 lần rồi ném con dao qua cửa, mong rằng xui xẻo sẽ qua, điều lành sẽ đến. Từ đây tên của chàng trai và cô gái sẽ được dòng họ gọi theo tên vợ tên chồng mình, chàng trai sẽ sống làm rể bên nhà gái.
Khi các nghi lễ kết thúc, 2 họ lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện, đánh chiêng trống, ăn và uống rượu cần đến khi say sưa.