Đồi chè trong sương sớm
- Buổi sáng ở khu Đồi Chè, nơi địa đầu Tổ quốc thường bắt đầu rất sớm. Khi mặt trời còn khuất sau dãy núi phía Đông. Con đường bê tông màu xám nhỏ uốn quanh khu dân cư còn ướt đẫm hơi đêm. Những cành cây, ngọn cỏ sương sớm lặng lẽ phủ kín với vẻ trầm mặc như một ký ức chưa kịp lùi xa.
Khoảng hơn năm giờ, bà Hòa mở cửa bước ra ngoài.
Bà mặc bộ đồ dưỡng sinh màu trắng, tay cầm chiếc quạt đỏ, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Sau lưng bà là căn nhà ba tầng khang trang của vợ chồng con trai. Bên trong, con trai, con dâu và hai đứa cháu đang còn say giấc. Căn nhà rộng, đủ tiện nghi, nhưng vào buổi sáng lại yên ắng đến lạ.
Bà Hòa khép cửa rất nhẹ, như sợ làm phiền một giấc ngủ mà bà hiểu rằng sẽ kéo dài đến tận khi bà tập thể dục xong quay về.

Minh họa: Vũ Như Phong
Ở bãi đất trống đầu khu, bà Tâm đã đứng đó từ lúc nào.
Bà Tâm thấp người, mái tóc bạc búi gọn. Bà đứng thẳng, hai tay đặt trước bụng, hít thở đều theo nhịp quen thuộc. Bên cạnh bà là ông Lâm - chồng bà, đang dìu người con trai đã ngoài ba mươi tuổi nhưng ánh mắt vẫn dại khờ như trẻ nhỏ. Người con trai ngồi xuống băng ghế đá, tay mân mê mấy chiếc lá khô rơi từ đêm trước, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không cuối.
Thấy bà Hòa, bà Tâm mỉm cười:
- Bà ra sớm thế!
- Ở nhà có việc gì đâu mà muộn – bà Hòa đáp, giọng nhạt – Già rồi, ngủ ít.
Ông Lâm dặn dò con trai vài câu quen thuộc rồi lặng lẽ quay về. Hai người đàn bà đứng song song, bắt đầu những động tác dưỡng sinh chậm rãi hòa cùng nhóm tập. Họ không nói gì, chỉ nhìn về phía mặt trời đang dần nhú lên sau núi.
Bà Hòa là người quê thuần nông. Sinh ra và lớn lên ở vùng chiêm trũng miền xuôi, cả tuổi trẻ của bà gắn với ruộng đồng, với những mùa lúa nối nhau. Chồng mất sớm, bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi dạy con khôn lớn. Con trai bà là niềm hy vọng duy nhất. Bà tằn tiện từng đồng cho con ăn học, mong con thoát khỏi cảnh lam lũ của đời mình.
Khi con trai trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, mua được đất, cất được nhà ở khu Đồi Chè, bà lên sống cùng. Ngày rời quê, bà mang theo vài gói hạt giống, mấy mớ rau, và một niềm tin giản dị: về già, sống cùng con cháu là đủ đầy.
Nhưng cuộc sống thành thị, dù là ở một tỉnh miền núi, còn nghèo thì vẫn có nhịp đi riêng. Con trai, con dâu bà đi làm từ sáng đến tối mịt. Các cháu đi học ở trường, rồi lại học thêm. Ban ngày, căn nhà chỉ có mình bà với cái ti vi mở rồi tắt. Những bữa cơm tối họa hoằn mới đông đủ các thành viên nhưng hầu như hôm nào cũng vội vã. Lời hỏi han cứ thưa dần theo năm tháng.
Còn bà Tâm sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Hai vợ chồng bà đều là cán bộ công tác nhiều năm, sống nền nếp, chừng mực. Họ tích cóp từng đồng lương, từng khoản phụ cấp mua thêm được mảnh đất. Khi nghỉ hưu, ông bà bán căn nhà cũ cùng thửa đất được một món tiền kha khá đến mua đất ở khu Đồi Chè, xây căn nhà cấp bốn vững chãi, phần còn lại gửi ngân hàng phòng khi cần đến. Với bà Tâm thì kinh tế dường như không phải lo nghĩ gì.
Nhưng biến cố ập đến khi người con trai duy nhất của ông bà vừa tròn mười tám tuổi. Một tai nạn giao thông trên đường đi học về đã xảy ra, tuy anh giữ lại được mạng sống nhưng đã bị cướp đi mất khả năng nhận thức. Từ đó, cuộc sống của hai ông bà rẽ sang một hướng khác - lặng lẽ, nhẫn nại và đầy thử thách.
Hai người đàn bà, hai số phận, gặp nhau trong những buổi sáng dưỡng sinh tưởng chừng rất bình thường.
Ban đầu, câu chuyện của họ chỉ xoay quanh thời tiết, giá rau ngoài chợ, chuyện tập luyện cho đỡ đau lưng, mỏi gối. Nhưng rồi, như một quy luật tự nhiên, những điều sâu kín dần dần được giãi bày.
Một buổi sáng, sau khi kết thúc bài tập, bà Hòa thở dài:
– Bà Tâm này, bà có thấy không, nhà đông người mà lúc nào cũng lạnh.
– Sao bà lại nói thế? - bà Tâm hỏi.
– Thì con cháu bận, tôi hiểu. Nhưng bận đến mức cả ngày không hỏi một câu. Nhiều lúc tôi thấy mình thừa ra trong chính nhà mình.
Bà Hòa nói chậm, từng lời như rơi xuống khoảng không yên tĩnh của buổi sáng.
– Tôi không cần chúng nó chăm sóc, - bà nói tiếp - Chỉ cần để ý một chút. Có thế thôi. Tôi cũng biết, người già, người trẻ nếp sinh hoạt khác nhau, nhưng dù thế nào cũng tủi lắm bà ạ. Có hôm đến giờ cơm tối, đợi mãi chưa thấy chúng về, ăn một mình thì không nỡ, ngồi đợi. Khi chúng vừa bước vào nhà, cậu con trai đã buông một câu “chúng con về muộn thì ăn sau chứ biết đâu mà mẹ ngồi chờ”. Hay như ngay chiều hôm qua thôi, tôi có đặt nồi cá kho lên bếp, mải quét dọn, chăm tỉa mấy cây rau, cây cảnh thế là quên khuấy mất. Cô con dâu về đến cửa, phát hiện mùi khét thì la toáng lên, khiến tôi phải hốt hoảng chạy vào mà suýt ngã. Còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã bốp chát “đây là lần thứ mấy mẹ để như thế rồi”! “Mẹ già rồi, con không cần mẹ phải làm gì cả. Mẹ ở yên cho con nhờ”. Nó xổ lên một tràng như thể tôi là người vô dụng. Chắc nó khó chịu khi tôi ở cùng!
Bà Tâm lặng im nghe, không ngắt lời. Bà nhìn về phía người con trai đang nghịch đất, ánh mắt xa xăm. Rồi cất lời:
– Chuyện nhỏ thôi, bà nghĩ làm gì. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, tôi thì chỉ ước thằng con tôi nó lên tiếng, mắng những lời như thế đấy, nhưng đâu có được. Nhà lúc nào cũng có người, mà lúc nào cũng vắng.
– Vắng là sao? - bà Hòa hỏi.
– Vắng tiếng cười. Vắng những câu chuyện bình thường của một gia đình trọn vẹn.
Bà Tâm vừa dứt lời thì đột nhiên trời đổ mưa và những hạt mưa cứ nặng dần, khiến cả nhóm người trong khu tập phải chia nhau ra trú tạm dưới mái hiên của những ngôi nhà gần đó.
Có lẽ vì mưa lạnh, vì những u uất tích tụ lâu ngày, vì câu chuyện đang dở, bà Hòa tiếp ngay.
– Tôi nói thật, bà Tâm ạ, – bà Hòa nói – Nhiều lúc tôi nghĩ, thà không có con còn hơn.
Câu nói vừa dứt, không gian như chùng xuống.
Bà Tâm ngẩng lên nhìn bà Hòa. Ánh mắt bà không trách móc, nhưng sâu và buồn.
– Bà nói thế… là nặng lời rồi.
– Tôi biết, - bà Hòa cúi đầu - Nhưng tôi ức.
Bà Tâm im lặng rất lâu rồi nói chậm rãi:
– Bà đang nhìn cuộc đời từ phía thiếu. Còn tôi, tôi nhìn từ phía mất.
– Bà mất gì? - bà Hòa hỏi.
– Tôi mất một đứa con khỏe mạnh, - bà Tâm nói, giọng đều nhưng run - Mỗi ngày nhìn con mình sống như một đứa trẻ, tôi đau. Nhưng tôi còn con để chăm, còn việc để làm. Nếu một ngày… - bà dừng lại - Nếu một ngày nó không còn, tôi không biết mình sống thế nào.
Đúng lúc ấy, người con trai bà Tâm bỗng đứng bật dậy, chạy ra giữa trời đang mưa như trút nước, la hét, vung tay loạn xạ. Bà Tâm hốt hoảng chạy theo, vừa dỗ dành vừa che chắn.
– Con ơi, đứng yên nào…
Bà Hòa đứng sững. Lần đầu tiên, bà chứng kiến trọn vẹn nỗi vất vả của người mẹ già kia. Không phải qua lời kể, mà ngay trước mắt.
Khi mọi việc tạm yên, bà Tâm quay lại, mệt mỏi nhưng bình thản.
– Bà thấy không, - bà nói - Tôi không có thời gian để trách. Trách rồi, ai chăm con tôi?
Từ hôm đó, bà Hòa thay đổi.
Bà không còn than vãn nhiều. Bà bắt đầu mang sang cho bà Tâm những bát canh nóng, những mớ rau quê. Bà Tâm thì dạy bà Hòa cách pha trà, cách giữ sức khỏe.
Hai người đàn bà già, mỗi người vá vào đời mình một mảnh của người kia.
Một buổi sáng cuối năm, khi sương tan nhanh hơn thường lệ, bà Hòa nói:
– Tôi nghĩ rồi. Con cháu không vô tâm. Chỉ là chúng đang sống cuộc đời của chúng.
Bà Tâm gật đầu:
– Còn chúng ta, đang học cách sống phần đời còn lại cho nhẹ.
Mặt trời lên cao. Đồi Chè bừng sáng. Hai người đàn bà già lại tiếp tục những động tác dưỡng sinh quen thuộc - chậm rãi, đều đặn - như cách họ đi tiếp quãng đời còn lại, biết đủ, biết thương, và biết nương tựa vào nhau giữa những đổi thay của cuộc sống.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doi-che-trong-suong-som-5071885.html











