Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116: 'Phao cứu sinh' giữa dòng nước dữ
Thành lập từ năm 2020 đến nay, Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 miễn phí được nhiều người biết đến bởi những việc làm thiện nguyện. Không quản ngày đêm, chỉ cần một cuộc gọi vang lên, các thành viên trong đội lại vội vã khoác áo phao, nổ máy ca nô lao ra dòng nước, kịp thời đưa nạn nhân trở về với gia đình.
“Phao cứu sinh” trong mưa bão
Những ngày cuối tháng 11 vừa qua, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, khiến nhiều địa phương chìm trong nước lũ. Những căn nhà ngập sâu đến mái, bà con co ro trong giá lạnh, trẻ em khóc thét vì sợ hãi, những cụ già run rẩy, đôi tay cố bám víu mái hiên chống chọi dòng nước chực cuốn trôi. Giữa hiểm nguy, đau thương, tan hoang ấy, Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 không quản ngày đêm, bất chấp hiểm nguy, lao vào dòng lũ dữ, chỉ với một ý nghĩ duy nhất: Cứu người.

Cứu hộ nhân dân vùng lũ Thái Nguyên
Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1987), Phó đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 kể lại: “Ngay khi nghe thông tin về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng, chúng tôi quyết định lên đường ngay. Công việc diễn ra từ sáng đến tối, nhiều lúc chỉ kịp ăn vội một suất cơm hộp hoặc một bát mì để tiếp tục cứu trợ. Chân tay tê buốt vì ngâm nước quá lâu, nhưng không ai than phiền. Ai cũng hiểu phía trước còn nhiều người đang cần giúp đỡ”.
Đây không phải lần đầu họ đối mặt với thiên tai. Trước đợt lũ lụt lịch sử ở miền Trung, Tây Nguyên, Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 vừa trải qua những ngày, đêm quên ăn, quên ngủ hỗ trợ bà con tỉnh Thái Nguyên trong trận ngập lịch sử hồi đầu tháng 10. Khi Đội 116 đang giúp trục vớt một thuyền cứu trợ bị lật tại xã Phú Bình, hai thành viên bất ngờ bị cuốn vào dòng xoáy dữ. Trong giây phút nguy nan, họ bám chặt vào những ngọn cây nhô lên giữa dòng nước, và đồng đội lao xuống cứu kịp thời. Dưới mưa, giữa dòng nước cuồn cuộn, các thành viên Đội 116 tiếp tục lao vào những vùng ngập sâu, nơi nước lũ chưa rút, cây cối đổ ngổn ngang, bùn đất nhão nhoét, để đưa người dân đến nơi an toàn.

Món nợ ân tình
Tại tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, người dân đã quen với hình ảnh những chiếc phao cứu hộ gắn trên cầu và tấm biển số “0914.116.116”. Chỉ cần một cuộc gọi báo tin, các thành viên Đội 116 lập tức tập hợp lực lượng, di chuyển đến hiện trường và bắt đầu công việc quen thuộc: tìm kiếm nạn nhân giữa dòng nước chảy xiết.
Khi những chiếc ca nô in dòng chữ 116 vừa cập bờ cũng là lúc anh đội trưởng Nhâm Quang Văn lặng lẽ kiểm tra từng sợi dây cứu sinh, từng bình nhiên liệu. Nước da sạm nắng và đôi mắt luôn phải nheo lại vì gió sông, anh đã quen với việc chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cuộc gọi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào: giữa đêm, khi trời dông bão hay lúc đang ăn cơm với gia đình.

Anh Nhâm Quang Văn - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116
Năm 2015, trong một chuyến công tác trên biển, anh Văn gặp nạn tại vùng biển Cồn Vành, tỉnh Thái Bình cũ. Anh đã nghĩ đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời nếu không có ngư dân địa phương kịp lao tới cứu vớt. Món nợ ân tình đó với những người không quen biết đã thôi thúc anh ấp ủ dự định thành lập một đội cứu hộ đường thủy miễn phí.
Vốn là giám đốc một công ty vận tải, anh Văn dành tiền tích cóp mua chiếc ca nô đầu tiên. Những ngày đầu, chưa có đội nhóm, anh tự một mình xoay xở: tự lái cano đến những nơi cần giúp đỡ, tự mò mẫm trong đêm tối giữa sông. Biết ý nghĩa việc làm của anh, gia đình không ngăn cản, chỉ thở dài mỗi khi anh quay về trong bộ dạng ướt sũng. Nhưng xung quanh thì không ít lời ra tiếng vào: “Việc nhà chưa xong, lại đi lo chuyện thiên hạ”, “có tiền nhưng lại đổ vào chuyện vô ích”. Anh nghe hết từng lời, nhưng chỉ cười: “Người ta qua được bão giông, mình thấy nhẹ lòng, thế là đủ rồi”.

Thế rồi, từ chính sự “khác thường” ấy, anh dần kéo được nhiều người cùng chung chí hướng. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh, nhưng gặp nhau ở một niềm tin giản dị: cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp.
Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 có không ít phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Tình, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tham gia đội từ những ngày đầu, khi ấy, chị Tình chỉ dám đứng trên bờ phụ giúp những việc nhẹ nhàng, phù hợp với mình như: công tác hậu cần, hỗ trợ trên bờ, trấn an người nhà nạn nhân. Nhưng rồi, mỗi lần thấy anh em lao mình giữa dòng nước xiết, chị Tình lại thấy khó chịu với sự bất lực của bản thân. Chị kể: “Lúc đầu tôi chỉ theo nhóm làm những việc nhẹ, nhưng sau xin được đi câu rà. Khi vớt được nạn nhân, tôi tắm rửa, thay quần áo, trang điểm cho người mất và hỗ trợ gia chủ theo yêu cầu của họ. Ban đầu nhìn thấy thi thể cũng sợ lắm, nhưng dần dần nỗi sợ hãi cũng tan biến. Tinh thần quyết tâm của mọi người đã tạo động lực thôi thúc tôi đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào tâm huyết của cả tập thể”.

Đội cứu hộ cứu nạn116 hỗ trợ đồng bào vùng lũ Phú Yên cũ 2
Trong số các thành viên của đội, có những người từng là nhân chứng đau thương nhất của tai nạn đuối nước như anh Trần Văn Trọng, ở xã Vị Khê, tỉnh Ninh Bình. Một buổi chiều cách đây ít năm, dòng sông ngay cạnh nhà đã cướp đi của gia đình anh bốn người thân cùng lúc. Chứng kiến thành viên đội cứu hộ quên ăn, quên ngủ, quần thảo trên sông suốt mấy ngày liền để giúp gia đình tìm kiếm, anh Trọng nhận ra một sức mạnh khác thường từ lòng tử tế và sự kiên nhẫn của những con người không hề quen biết. Anh đề đạt nguyện vọng được trở thành một phần của đội, mong muốn làm điều gì đó có ý nghĩa với những hoàn cảnh giống gia đình mình.
Mong muốn được thất nghiệp
Hiện nay, Đội cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 miễn phí có gần 100 thành viên, đến từ nhiều tỉnh, thành phố, trong đó hơn 20 người là nữ. Mỗi thành viên muốn tham gia đều phải trải qua ít nhất 6 tháng huấn luyện các kỹ năng: bơi, sơ cứu đuối nước, vận hành thiết bị chuyên dụng và tham gia các nhiệm vụ thực tế. Không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, mỗi người trong đội đều chung một tinh thần sẵn sàng vì mọi người. Anh Phạm Ngọc Dương (sinh năm 1989, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Công việc này không chỉ đòi hỏi tinh thần tự nguyện, mà còn phải có kỹ năng vững chắc. Nhiệm vụ của tôi là lái ca nô và hỗ trợ đồng đội các công việc còn lại. Việc lái ca nô phải có bằng do cơ quan chức năng cấp. Khi nhận nhiệm vụ, cả đội tập trung và lên đường ngay, bất kể ngày đêm, với tinh thần nhanh chóng, hiệu quả và đoàn kết”.

Đội cứu hộ cứu nạn 116 hỗ trợ đồng bào vùng lũ Phú Yên cũ
Không phải ca cứu hộ nào cũng trọn vẹn. Có những thi thể được tìm thấy sau nhiều ngày trôi dạt trên sông, trên biển, Đội 116 lại lặng lẽ đưa họ trở về với gia đình trong tiếng khóc nghẹn.
Một lần, khi trục vớt nạn nhân vụ tàu Vịnh Xanh 58 đắm ở Hạ Long, 35 thành viên của Đội 116 từ Hưng Yên, thành phố Hà Nội và Hải Phòng đã lao vào sóng dữ, trèo lên vách đá trơn trượt, lùng từng hang, khe để tìm người mất tích. Những ngày ấy, bão Wipha ập vào Vịnh Bắc Bộ, khiến việc tìm kiếm phải chuyển hướng: không ra biển được, đội bám dọc bờ biển từ Tuần Châu đến Bãi Cháy, đi bộ, rọi đèn pin vào từng mỏm đá, bãi cát. Mỗi ngày 12 - 13 tiếng tìm kiếm ròng rã, ăn uống vội vàng. Sau 6 ngày đêm, thi thể nữ nạn nhân được tìm thấy cách bờ 8km; nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm tàu cũng được đưa về sau một ngày. Kỷ niệm ấy giờ đã qua, nhưng vẫn in đậm trong tâm trí các thành viên.
Mỗi lần nhận được cuộc gọi báo tin, các thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn đường thủy 116 lại động viên nhau lên đường. Họ hiểu rằng đâu đó ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người đang đối mặt với hiểm nguy và cần một bàn tay cứu giúp. Thế nhưng, điều mong mỏi lớn nhất của mọi người lại là được “thất nghiệp”. Một ngày không có cuộc gọi, không có tin nhắn cầu cứu chính là một ngày bình yên - một ngày vui trọn vẹn cho tất cả mọi người.












