Đổi mới kinh tế ở Việt Nam có cần thay đổi chế độ chính trị?

Không đổi mới chính trị dựa trên một ảo tưởng hư vô. Đó là nguyên tắc. Chúng ta rất thận trọng trong đổi mới chính trị chứ không phải không đổi mới.

Không phải bây giờ, mà ngay từ Đại hội VI, khi bắt đầu công cuộc đổi mới, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp, sang kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta đã khẳng định “Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị không phải là hạ thấp, hoặc thay đổi bản chất của nó mà là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, nghĩa là “tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chuyên chính vô sản, là làm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động năng động hơn, có hiệu quả hơn.

Quan điểm kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị được Đảng ta khẳng định xuyên suốt qua các kỳ đại hội. Thế nhưng, vẫn có những ý kiến cố tình không hiểu những sự thật đó. Thậm chí, còn xuyên tạc với luận điệu “Đổi mới kinh tế đã đến lúc phải thay đổi chế độ chính trị”. Đây là luận điệu sai trái cần được nhận diện rõ để kiên quyết đấu tranh. Cùng bàn luận về luận điệu này, PV VOV trao đổi với GS.TSKH Phan Xuân Sơn - giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Sơn

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Sơn

PV: Từ quan điểm của Đảng ta là kết hợp ngay từ đầu “Đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm và đồng thời từng bước đổi mới về chính trị”. Ông có bình luận gì về luận điệu cho rằng “đổi mới kinh tế đã đến lúc phải thay đổi chế độ chính trị”?

GS.TS Phan Xuân Sơn: Những ý kiến như vậy chưa có lập luận. Quan hệ sản xuất thay đổi như thế nào phải chỉ cho rõ. Quan hệ sản xuất có mấy phần. Thứ nhất là chế độ sở hữu. Thứ 2 là chế độ quản lý. Thứ 3 là chế độ phân phối. Vai trò của các chế độ này trong các mô hình kinh tế rất khác nhau. Nguyên tắc phân phối hoàn toàn theo thị trường tự phát chỉ vì lợi nhuận. Đó cũng là cách để kích thích thị trường. Nhưng, trong nền kinh tế thị trường định hướng CNXH, phân phối không thuần túy chỉ vì lợi nhuận.

Ngoài lợi nhuận còn có đóng góp vốn, đóng góp sức lao động, các vấn đề về trách nhiệm xã hội, xóa đói giảm nghèo, bênh vực những người dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau,… Cái đó trong nền kinh tế thị trường cổ điển (lúc ban đầu) không có. Nền kinh tế thị trường văn minh hiện nay ở các nước nhìn chung đều đề cập những nội dung trên với những mức độ khác nhau. Nhưng nền kinh tế thị trường của Việt Nam trở thành cương lĩnh, chương trình hành động chung của toàn Đảng, toàn xã hội, của chế độ chính trị. Tất nhiên có thể đạt được nhanh hay chậm, ít hay nhiều. Nhưng đó là mục tiêu, con đường chúng ta phải làm. Khác là khác chỗ đó.

Vậy, chế độ chính trị dựa trên những quan hệ thị trường như vậy có tốt không? Theo tôi, rất là tốt, rất phù hợp, rất nhân văn, nhân đạo, thấm nhuần tinh thần cộng đồng của người Việt Nam, văn hóa cộng đồng của người Việt Nam, không chỉ đơn giản là mạnh ai nấy được. Nền chính trị, chế độ chính trị trên nền tảng kinh tế thị trường định hướng XHCN có gò ép hay không? Có ý kiến cho rằng, ta gò ép nền kinh tế thị trường vào định hướng XHCN.

Tôi xin thưa rằng, không có nền kinh tế thị trường nào không có bóng dáng của mối quan hệ chính trị, vai trò của chính trị, chỉ có nhiều hay ít và mục tiêu thế nào, kể cả đó là nền kinh tế thị trường tự do.

PV: Như ông phân tích thì đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế ở Việt Nam. Vậy chúng ta hiểu đổi mới chính trị một cách đầy đủ như thế nào?

GS.TS Phan Xuân Sơn: Chính trị là một hệ thống mà ở đó cho biết, ai nhận được gì, nhận được bao nhiêu và nhận được khi nào? Tức là, phân phối các giá trị, phân bổ các giá trị mà trong đó, quan trọng nhất là các lợi ích. Trong các lợi ích, quan trọng nhất là lợi ích kinh tế. Chính trị là như vậy. Vậy đổi mới về chính trị là đổi mới cái đó. Liên quan đến chế độ quản lý, sở hữu, phân phối của chúng ta phải làm sao không tạo ra sự bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo, đừng để ai bỏ lại phía sau, đừng mất cân đối, tạo ra khủng hoảng, đừng hủy hoại nền văn hóa truyền thống hàng nghìn năm, chúng ta có thể kết nối được với thế giới… Đó là cách hiểu đơn giản nhất về chính trị.

Do vậy, đổi mới chính trị là đổi mới về cái đó. Và thử hỏi rằng, chúng ta đã làm được gì?. Bằng trực quan chúng ta cũng thấy rất là nhiều.

Ví dụ, trước đây chúng ta đóng cửa, chúng ta quan hệ bang giao với bên ngoài rất ít. Ngày nay chúng ta mở cửa, mở cửa rất là rộng, có thể nói là chào đón bất kỳ ai.

Thứ hai, việc đi lại của công dân hiện nay rất dễ dàng, đó cũng là quyền của con người, quyền tự do đi lại, tự do cư trú... Như vậy, câu chuyện ở đây tôi muốn nói rằng “không có đổi mới chính trị gì ở Việt Nam là không đúng, đổi mới rất là nhiều”.

Trước đây, chúng ta còn có định kiến thế này, định kiến thế nọ về nhà doanh nghiệp, nhà buôn, về giai cấp công nông,… Bây giờ không phải giai cấp không tồn tại mà chúng ta bỏ đi định kiến. Nhà doanh nghiệp, người nông dân, công nhân lao động giỏi đều được tôn vinh…. Đó là đổi mới chính trị đấy, có xa xôi gì đâu.

PV: Như vậy, việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế đã và đang được thực hiện như thế nào qua thực tế ở nước ta?

GS.TS Phan Xuân Sơn: Chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Tôi cũng xin nói với các ý kiến tranh luận rằng, những cái đó trên thế giới hiện nay đã xây dựng hằng trăm năm. Nhưng thành tựu chưa chắc đã đạt được nhiều. Những nước gần chúng ta cũng như vậy.

Thực tế, chúng ta mới xây dựng kinh tế thị trường hơn 20 năm, nhưng những thành tựu cũng rất lớn. Tuy nhiên, phải nói là còn nhiều thiếu sót, còn nhiều khó khăn. Bởi, cái đó không chỉ là do những người chủ trương xây dựng CNXH hay xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà do trình độ của chúng ta bước vào sự phát triển văn minh như nền kinh tế thị trường, như là nhà nước pháp quyền, chúng ta đi sau, chúng ta còn chậm, dựa trên hàng ngàn năm lịch sử của nhà nước chuyên chế và hàng trăm năm thống trị của chủ nghĩa thực dân. Nhiều khi văn hóa chính trị của chúng ta còn chưa đáp ứng được yêu cầu đó. Do vậy, chúng ta phải tháo gỡ dần dần chứ không thể trách chúng ta không đổi mới chính trị. Chúng ta đổi mới chính trị, nhưng thành quả chưa được như mong muốn. Những điều chúng ta phát hiện ra, chúng ta đều phải đổi mới cả. Ví dụ như cải cách hành chính ảnh hưởng đến nhà đầu tư, chúng ta phải cải cách, mở rộng, trải thảm cho các nhà đầu tư. Rất nhiều vấn đề từ thực tiễn, chúng ta đổi mới chính trị từng bước, đồng bộ với đổi mới kinh tế.

Không đổi mới chính trị dựa trên một ảo tưởng hư vô. Đó là nguyên tắc. Chúng ta rất thận trọng trong đổi mới chính trị chứ không phải không đổi mới.

PV: Có ý kiến cho rằng, Việt Nam đang phát triển kinh tế thị trường, nhưng lại đang bị kìm hãm bởi định hướng XNCH? Ông có bàn luận gì về vấn đề này?

GS.TS Phan Xuân Sơn: Quan điểm này đã rất xa với mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Nền kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh kinh tế nhân loại, không có đặc quyền của chế độ nào cả. Cho nên, một nền kinh tế thị trường là tất yếu khách quan, chúng ta đưa vào đường lối và áp dụng. Nhưng kinh tế thị trường có rất nhiều mô hình. Ngay như phương Tây có mô hình kinh tế thị trường tự do, mô hình kinh tế thị trường tự do mới, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội, mô hình thị trường xã hội…

Chúng ta có mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái này chúng ta khác thế giới, nhưng khác ở đây không nhiều lắm.

Một bên mô hình kinh tế thị trường xã hội, một bên định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa và vận hành nền kinh tế thì nhân loại đã tìm ra những kinh nghiệm. Mỗi mô hình như vậy có hữu dụng riêng đối với mỗi quốc gia. Đồng thời, có những thất bại riêng đối với từng quốc gia.

Hiện nay, chúng ta không từ bỏ con đường XHCN. Vì vậy không thể từ bỏ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vậy, bây giờ giải quyết mối quan hệ giữa con đường XHCN và kinh tế thị trường như thế nào? Điều này đòi hỏi sức sáng tạo. Và thành quả ở Việt Nam cho đến nay có thể nói đã sáng tạo theo hướng đó và đã thu hoạch được kết quả rất khả quan. Thực tiễn đã chứng minh. Và lý luận tôi cũng nói rồi, thực ra cũng giản dị thôi, không có gì phức tạp. Mỗi một quốc gia như vậy, với đặc trưng văn hóa, tập quán sản xuất, trình độ phát triển lực lượng sản xuất, người ta xây dựng một nền kinh tế phù hợp với điều đó và phải phù hợp với chế độ chính trị chúng ta xây dựng.

Vậy, phải làm thế nào để mối quan hệ này thật tốt? Mối quan hệ đó ở nước ta là mối quan hệ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Còn định hướng là những gì, thì trong đường lối, trong cương lĩnh, văn kiện đã nói rồi. Thiết nghĩ, không phải nhắc lại nhưng tóm lại là: Nền kinh tế thị trường đó cũng chỉ là phương tiện cho cuộc sống của nhân dân, nâng cao phúc lợi của nhân dân. Mà nhân dân đó, là nhân dân trong chế độ XHCN như lúc đầu ta nói. Đó là bình đẳng- dân chủ- quyền con người- quyền công dân được đảm bảo …. Nền kinh tế thị trường phục vụ điều đó.

PV: Trong bài viết “Một số vấn đề về lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ những đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Ông nghĩ gì về những điều này, đặc biệt sự kết hợp giữa kinh tế và xã hội?

GS.TS Phan Xuân Sơn: Điều đó Tổng Bí thư đã nói rõ, tức là mục tiêu con người, mục tiêu xã hội, mục tiêu nhân đạo, công bằng, bình đẳng, không để ai ở lại phía sau… Đó là mục tiêu của nền kinh tế của chúng ta và nó khác với mục tiêu săn lùng lợi nhuận. Đấy có lẽ là điều mang tính bản chất nhất liên quan đến nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của chúng ta. Tôi hoàn toàn nhất trí với cái đó và chúng ta trong thực tiễn đã cố gắng thực hiện cái đó, càng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề, còn nhiều khuyết điểm cần phải giải quyết, chứ không phải mọi việc đã xong xuôi, nhưng càng ngày càng tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

PV/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/doi-moi-kinh-te-o-viet-nam-co-can-thay-doi-che-do-chinh-tri-post1088383.vov