Đợi nắng – thơ HUỲNH DUY HIẾU

Cuối năm trời bỗng dưng se lạnh

Lất phất mưa bay ướt cả lòng

Vầng dương ngủ muộn còn chưa thấy

Chỉ có ta ngồi đợi nắng xuân

Thôi thì cứ để hồn như lá

Gọi những mầm xanh sắp nảy chồi

Ném bỏ tàn phai năm tháng cũ

Bắt đầu khởi động nhịp đời vui

Tình yêu là bước chân không mỏi

Ta sẽ dìu nhau cuối chặng đường

Nụ hôn thắp lửa trên môi ngọt

Cháy mãi ngàn sau vẫn ngát hương

Nhấp tách trà thơm đang tỏa khói

Chờ tia nắng ấm lượn quanh đời

Sân nhà mấy nhánh lan khoe nụ

Mời gọi xuân về đến ghé chơi

Cành cao có chú chim đang hót

Cứ ngỡ vui như tiếng trẻ cười

Ta lại cùng em chào tuổi mới

Bên trời hé lộ đóa hồng tươi.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/250489/doi-nang-%E2%80%93-tho-huynh-duy-hieu.html