Đời này con nợ mẹ!
'Án tử' treo lơ lửng trên đầu càng khiến Võ Thị Chung quyết tâm phó mặc mà dấn thân vào con đường phạm tội. Chỉ đến khi hình ảnh mẹ già tóc bạc trắng khóc con đập vào mắt Chung tại phiên tòa hôm ấy, cô mới thiết tha cầu sống đầy hối hận, ăn năn…
Con đường phạm tội…
Căn bệnh ung thư đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Võ Thị Chung (SN 1971, trú phường Vinh Tân, TP. Vinh). Bắt đầu là hoang mang, đau đớn, suy sụp, tuyệt vọng và khi biết bệnh đã vào giai đoạn cuối, di căn sang nhiều bộ phận, Võ Thị Chung đột nhiên thay đổi, sống đối mặt một cách bình thản.
Không ai biết, sự bình thản ấy của Võ Thị Chung đích thị là thật hay chỉ là tấm bình phong để cô ngăn lại sự đau lòng của người đối diện. Chỉ biết, những ngày tháng sau đó của Chung đã chuyển mình, “trật đường ray”, lao thẳng vào con đường phi pháp.
Võ Thị Chung bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng nói, Chung được xác định là người khởi xướng, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ngày ra tòa, đứng chung bục khai báo với Chung còn có Xồng Bá Xua (SN 1962), Lầu Bá Và (SN 1992, cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).
Khác với sự lúng túng, lóng ngóng của Xồng Bá Xua và Lầu Bá Và, Võ Thị Chung khá bình tĩnh. Cô rành rọt trả lời câu hỏi của HĐXX, cũng như đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.
Những người có mặt tại tòa hôm ấy tự hỏi, trách nhiệm với bản thân, với mẹ già và các con của bị cáo, rốt cuộc có hay không. Vì sao, bị cáo lại thản nhiên đến mức đáng sợ như vậy? Có thể vì khó khăn, vì bế tắc mà Võ Thị Chung phải đối mặt nên cô đã chọn bước trên con đường sai trái, nhưng vì sao một chút ân hận cũng không thấy thể hiện.
Thực tế, sự mạnh mẽ, sự cứng rắn của Võ Thị Chung chỉ kéo dài được hai phần ba thời gian phiên tòa, cuối cùng vẫn là hoàn toàn sụp đổ. Đó là thời điểm hình ảnh mẹ già mái tóc bạc trắng ngồi khóc đầy xót xa đập vào mắt Chung. Mọi cảm xúc bi ai, đau thương tột cùng cũng vì một cái chạm mắt này mà tuôn ra không cách nào ngăn lại.
Bây giờ nghĩ đến con đường phạm tội, Chung mới thấy lựa chọn của mình ngay từ đầu đã hoàn toàn sai. Khát khao sống, khát khao có được cơ hội để sửa sai chưa bao giờ lại trở nên khó khăn với Võ Thị Chung nhiều đến vậy. Chung lại tham luyến, ước gì…
Con đường phạm tội của Võ Thị Chung và hai đồng phạm được thể hiện, vào tháng 5/2022, Chung lên huyện Kỳ Sơn đặt vấn đề mua bán ma túy với Xua. Lúc này, do đau chân nên Xua gọi cháu họ là Lầu Bá Và sang nhà để bàn bạc. 3 tháng sau, Chung liên hệ với Và, đặt mua một bánh heroin với giá 130 triệu đồng.
Để có ma túy bán cho khách, Xua và Và thống nhất góp tiền để mua một bánh heroin với giá 75 triệu đồng từ một người Lào. Xua cùng Và nhẩm tính, nếu phi vụ này thành công cả hai lãi 55 triệu đồng. Cuối tháng 8/2022, Lầu Bá Và đi nhận ma túy rồi đem về nhà cất giấu. Sau đó, Và liên lạc với Chung để giao ma túy tuy nhiên Chung bảo đang đi du lịch nên hẹn dịp khác.
Ngày 19/10/2022, sau khi đã hẹn trước, Chung bắt xe khách lên cổng bệnh viện huyện Tương Dương để chờ Và đưa ma túy đến. Tuy nhiên, khi Và đang đến điểm hẹn thì bị công an bắt quả tang, thu giữ một bánh heroin (khối lượng 353g). Cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Chung, thu giữ trong người 128 triệu đồng tiền mua ma túy, Xồng Bá Xua cũng bị bắt ngay sau đó.
Và lời xin lỗi mẹ!
Cuối cùng, Võ Thị Chung cũng hiểu rõ mình không thể từ bỏ bất cứ thứ gì ở đời này, đặc biệt là tình thân. “Án tử” kia dẫu cướp đi mọi thứ của cô, nhưng cô không có quyền cướp đi tình yêu thương, sự kỳ vọng của người thân, đặc biệt là mẹ già.
Đời người ngắn ngủi, đáng ra Chung phải hiểu để quý trọng, để sống làm sao cho xứng đáng. Thời khắc gặp mẹ, Chung hối hận vì đã từng nghĩa rằng “ung thư trước sau gì cũng chết vậy thì dính vào ma túy cũng là một lần chết có khác gì nhau”, để rồi phó mặc cuộc đời mình. Vừa ân hận, vừa xấu hổ, vừa đau khổ chính là tất cả những gì Chung phải chịu ngay lúc này.
Quá trình xét xử, Chung cũng như Xua và Và đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Chung, khi HĐXX hỏi lý do phạm tội, cô phân trần: “Bị cáo hiện đã ung thư giai đoạn cuối, nghe người khác nói ma túy giúp giảm đau nên mua về dùng. Bị cáo định mua một chỉ nhưng bên Xua bảo chỉ bán từ một bánh heroin trở lên…”.
Về số tiền 128 triệu đồng mà cơ quan chức năng thu giữ trong người khi bị bắt, Chung khai đây là số tiền bị cáo dùng để chữa bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, vì chưa tái khám nên bị cáo đã dùng số tiền đó để buôn ma túy.
Giờ nghị án, Chung ngoái đầu, chắp tay vái mẹ để tạ lỗi “Mẹ ơi, con xin lỗi, đời này con nợ mẹ…”. “Cố gắng cải tạo tốt, chiến đấu với bệnh tật, đừng lo lắng cho mẹ”, nghe tiếng mẹ, Chung bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Thấy con khóc, bà Thảo cố tình lớn tiếng ra lời trách mắng “mẹ đã nói rồi, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư”.
Lời xin lỗi mẹ của Chung cũng vì xúc động mà trở nên ngắt quãng. Dù biết tất cả đều đã quá muộn nhưng Chung vẫn quyết tâm để được nói một lần, lời xin lỗi với mẹ. Chung biết mình đã chọn sai con đường, Chung đã không làm tròn bổn phận của một người con, để mẹ già nay đã ở tuổi gần 80 phải khổ sở, đau lòng.
Đến cùng, Chung ngộ ra, bệnh tật- không phải là lý do để đưa ra biện hộ cho hành vi phạm tội của mình, càng không phải là lý do để biện minh cho sự bất hiếu của một người con.
Cả 3 bị cáo trong vụ án này đều nhận cùng mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Võ Thị Chung siết chặt hai tay, đứng im lặng hướng về phía mẹ hồi lâu, đợi cho tâm trạng bớt rối, cũng là cố tình để được nhìn mẹ thêm một chút trước khi rời đi.
Vẫn một lời xin lỗi mẹ, vẫn những lời động viên con nhưng trong thời khắc chia xa, tất cả đều đau lòng một cách không chống đỡ…
(Tên người liên quan đã được thay đổi)
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/doi-nay-con-no-me-387879.html