Đối ngoại Việt Nam 2025: Mở rộng mạng lưới đối tác, kiến tạo đà phát triển

Năm 2025 khép lại trong một bức tranh quốc tế nhiều lớp sóng: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn, xung đột và bất ổn khu vực kéo dài, kinh tế thế giới đối mặt rủi ro phân mảnh, chủ nghĩa bảo hộ và các rào cản kỹ thuật gia tăng. Trong bối cảnh đó, dấu ấn nổi bật của đối ngoại Việt Nam không chỉ nằm ở nhịp độ hoạt động dày đặc, mà ở sự chuyển dịch từ ứng phó linh hoạt sang chủ động tạo thế, tạo lực; từ mở rộng quan hệ sang làm sâu sắc thực chất; từ 'đi cùng' sang 'đóng góp, dẫn dắt' ở những không gian đa phương quan trọng.

Toàn cảnh Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, ngày 25 và 26/10/2025. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, ngày 25 và 26/10/2025. Ảnh: TTXVN

Một điểm nhấn nổi bật của đối ngoại Việt Nam năm 2025 là yêu cầu “đưa nhanh và tăng tốc” việc triển khai các chủ trương, quan điểm mới, chuyển hóa định hướng chiến lược thành kết quả cụ thể, thực chất, có thể đo lường. Cách đặt vấn đề ấy cho thấy đối ngoại không chỉ là “mặt trận mềm” của quan hệ quốc tế, mà đã được nhìn nhận như một lực đẩy trực tiếp cho các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Để làm được điều đó, công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược được đẩy mạnh với số lượng lớn báo cáo, đề án, kiến nghị chính sách, giúp nhận diện sớm thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, giữ vững thế chủ động chiến lược, hạn chế nguy cơ bị động, bất ngờ. Đồng thời, đối ngoại cũng góp phần định hình chính sách ở các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới mô hình phát triển và đổi mới sáng tạo-những “tọa độ” then chốt của tăng trưởng tương lai.

Ở bình diện song phương, điều đáng chú ý là sự gia tăng về chất của các khuôn khổ hợp tác. Trong năm qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác từ “đối tác toàn diện trở lên” lên 42 nước; đồng thời ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác, tăng 2,5 lần so với năm 2024. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn phản ánh xu hướng hoàn thiện cơ chế phối hợp dài hạn, tạo nền tảng để các cam kết đi vào thực chất. Đáng chú ý hơn, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 18/21 thành viên G20. Đây là cấu trúc đối tác có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, góp phần mở rộng dư địa hợp tác về kinh tế, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng, đồng thời tạo thêm “độ đàn hồi” cho chính sách đối ngoại trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

Giai đoạn vừa qua cũng cho thấy sự chuyển động rõ rệt của ngoại giao kinh tế: Không dừng ở xúc tiến thương mại-đầu tư, mà hướng tới tranh thủ nguồn lực cho các động lực tăng trưởng mới. Theo đánh giá trong năm, trọng tâm được nhấn mạnh là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh-những trụ cột gắn chặt với các mục tiêu phát triển đến năm 2030, 2045. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm vượt mốc 900 tỷ USD, củng cố vị thế Việt Nam trong nhóm nền kinh tế có quy mô thương mại lớn. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều rủi ro, các nước điều chỉnh chính sách nhanh và khó lường, việc duy trì đà tăng trưởng thương mại cho thấy nỗ lực phối hợp chính sách và khả năng “gỡ nút” bằng kênh đối ngoại.

Cùng với đó, “ngoại giao khoa học-công nghệ” nổi lên như một mũi nhọn mới: Thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ở tầng sâu hơn, đây là cách để đối ngoại tham gia trực tiếp vào quá trình nâng cấp mô hình tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia, thay vì chỉ “đi sau” các quyết sách kinh tế trong nước.

Nếu song phương mở rộng “không gian chiến lược”, thì đa phương tạo “độ cao” về vị thế và tiếng nói. Trong năm, Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện, diễn đàn đa phương như Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ hai, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), cùng các hoạt động quan trọng liên quan tới hợp tác toàn cầu. Đặc biệt, việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng tại Hà Nội (10/2025) và vận động để văn kiện mang tên “Công ước Hà Nội” được ghi dấu là một điểm nhấn đáng chú ý. Lần đầu tiên, một công ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mới gắn với địa danh Việt Nam với sự tham gia ký của đại diện 72 quốc gia tại lễ mở ký.

Tại Liên hợp quốc, Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 với 180 phiếu, cao nhất Nhóm châu Á-Thái Bình Dương, kết quả phản ánh mức độ tín nhiệm và kỳ vọng quốc tế đối với vai trò, cam kết của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Cùng thời điểm, Việt Nam tham dự các cơ chế như ASEAN, APEC, G20, BRICS; trong đó có điểm nhấn là tham dự BRICS mở rộng 2025 với tư cách nước đối tác, thể hiện nỗ lực tham gia sâu hơn vào cấu trúc hợp tác Nam-Nam và các diễn đàn mới nổi.

Tiết mục nghệ thuật tại buổi khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/2025. Ảnh: TTXVN

Tiết mục nghệ thuật tại buổi khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/2025. Ảnh: TTXVN

Trong bức tranh đối ngoại toàn diện, đối ngoại Quốc phòng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong củng cố lòng tin, bảo vệ Tổ quốc sớm, từ xa. Trong năm qua, Việt Nam duy trì các đối thoại chính sách quốc phòng với nhiều đối tác; đồng thời tổ chức các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới như Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 (4/2025) và Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 (11/2025). Đây là những kênh vừa mang tính biểu tượng, vừa có giá trị thực tiễn trong xây dựng biên giới hòa bình, ổn định. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, với lực lượng mũ nồi xanh làm nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn như Nam Sudan, Abyei, Trung Phi; đồng thời triển khai các hoạt động dân vận, hỗ trợ y tế cộng đồng tại phái bộ.

Thời gian qua cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân như một nguồn lực sức mạnh mềm. Các hoạt động giao lưu, lễ hội, diễn đàn nhân dân được triển khai đa dạng; trong đó có sự kiện Lễ hội Văn hóa thế giới lần đầu tổ chức tại Hà Nội (10/2025) với 48 quốc gia tham dự, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nhìn tổng thể, đối ngoại Việt Nam trong năm qua nổi bật ở ba từ khóa: Chủ động, thực chất, kiến tạo. Chủ động, thực chất để cam kết thành lợi ích cụ thể; kiến tạo để mở đường cho các động lực phát triển mới và củng cố môi trường hòa bình, ổn định. Bước sang năm 2026, yêu cầu đặt ra là tiếp tục “tăng tốc” triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới-giữ vững độc lập, tự chủ và cân bằng quan hệ; đồng thời tranh thủ tối đa cơ hội của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo. Những kết quả đạt được trong năm qua cho thấy, khi đối ngoại gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển, khi ngoại giao không chỉ “đi cùng” mà “đi trước một bước”, thì dư địa tăng trưởng và vị thế quốc gia sẽ được mở rộng bằng chính năng lực kiến tạo của Việt Nam trong một thế giới nhiều biến động.

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doi-ngoai-viet-nam-2025-mo-rong-mang-luoi-doi-tac-kien-tao-da-phat-trien-post499269.html