Đời sống Đời sống 'Gói' nhung nhớ, 'gửi' yêu thương
Có nhiều người trông đến tết, có nhiều người nói tết mệt, nhưng với tôi, tết là một điều gì đó rất thiêng liêng, quý giá.
Vừa đi làm về thì chú lái xe tuyến Huế - Quảng Bình ở gần nhà điện thoại: Bé ơi, qua nhà chú lấy hàng Quảng Bình gửi vào này. Chưa kịp nghĩ ra quà gì, ai gửi nên tôi vội điện thoại về quê cho mạ và chị gái, thì đúng là mạ gửi đồ vào cho con ăn tết. Bởi mạ biết vì lý do sức khỏe của chồng tôi nên năm nay cả nhà con gái không về ngoại ăn tết được. Nhiều lần mạ ngỏ ý gửi đồ nhưng tôi đều từ chối, không phải không muốn ăn đồ quê mạ gửi vào mà vì nhà tôi cách quốc lộ khá xa nên không muốn mạ phải vất vả, bận tâm. Mặc dù ngày nào cũng điện thoại về quê cho mạ, nhưng mạ vẫn giấu không cho tôi biết sáng nay có gửi đồ vào.
Tắt điện thoại, chạy ù qua lấy đồ chở về, nghe mạ nói ít đồ mạ làm tưởng chỉ là thẩu cà, thẩu kiệu cho con đỡ nhớ tết ở nhà, ai dè mạ đóng một thùng xốp lớn, nào là thịt, dưa món, hành, kiệu, rau, quả… trong vườn mạ trồng được. Đồ quê thì chắc chắn là ngon, với lại tay nghề làm dưa món, hành kiệu của mạ thì khỏi phải bàn.
Cũng như một đứa trẻ, nhận được quà của mạ, tôi vui tíu tít cả buổi tối, rồi cu con điện thoại cho ngoại cứ luyên thuyên kể nhà con nhận được đồ ngoại gửi rồi, ngoại gửi bằng ô tô hả ngoại…, mẹ cho con ăn cà ngoại muối đó, ngon lắm!
Vì mạ biết tết nào tôi và dì cũng gửi đồ Huế ra cho cậu ở Hà Nội nên mạ gửi thêm phần cậu để tôi bỏ chung vào gửi đi luôn.
Cuối năm công việc cũng khá bận nhưng tôi với dì năm nào cũng tranh thủ mấy buổi trưa để đi mua chè xanh gửi ra cho cậu. Vì cậu rất thích chè ở Huế, cậu bảo chè Huế uống nước khác liền, lá chè già, tự nhiên, uống rất ngọt và đậm. Rồi thêm ruốc, tôm chua, mắm rò, mực… và không thể thiếu thẩu kiệu, hành ở Quảng Bình gửi vào Huế, lại tiếp tục lên đường ra Hà Nội.
Cậu tôi cũng vậy, luôn nói từ chối khi tôi và dì có ý định gửi đồ, lúc nào cũng không muốn làm phiền em và cháu, nhưng chúng tôi biết, mỗi lần nhận được quà dù giá trị chẳng là bao, Hà Nội cũng không phải là không có nhưng cậu rất vui. Mang đến niềm vui cho những người thân của mình, đó chính là gia đình.
Tôi, dì, cậu đều sống xa quê hương, ai cũng có gia đình riêng nên không phải năm nào cũng về quê ăn tết được. Dù không nói ra, nhưng tôi biết mạ ở quê vẫn luôn muốn con gái và các em về ăn tết.
Những món quà quê đến với chúng tôi, những người con xa nhà đúng không chỉ là “của một đồng, công một nén” mà đó là những món quà mà người ở nhà “gói” nhung nhớ, chờ đợi lại để gửi đi yêu thương, lời động viên đối với những đứa con ăn tết xa nhà.
Có nhiều người trông đến tết, có nhiều người nói tết mệt, nhưng với tôi, tết là một điều gì đó rất thiêng liêng, quý giá. Không chỉ tết tôi mới nhận được những món quà quê, hay gửi đi những đặc sản, món ngon nơi mình sinh sống cho người thân yêu của mình ở mọi miền Tổ quốc, mà món quà ngày tết nó có một ý nghĩa riêng biệt. Nó không chỉ là sự trân quý, yêu thương mà còn là những nỗi nhớ, sự cảm thông, động viên nhau cùng những lời chúc nguyện cầu vui đến với những người thân yêu của mình.
Bài, ảnh: THẢO VY
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/goi-nhung-nho-gui-yeu-thuong-a122901.html