Đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi sẽ đối diện với những hình phạt nào?
Liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em của đối tượng Nguyễn Đức Trung, với số tiền có ý định chiếm đoạt 15 tỷ đồng, TS. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định, khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, theo quy định tại Khoản 4, Điều 169 Bộ luật hình sự năm 2015.
Tối 15/8, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Tin tức về vụ bắt cóc trẻ em 7 tuổi tại quận Long Biên, TS. Đặng Văn Cường khẳng định, hành vi bắt cóc cháu bé 7 tuổi để đòi tiền chuộc tới 15 tỷ đồng, khi bị đuổi bắt thì dùng súng chống trả lực lượng chức năng gây nguy hiểm cho xã hội, manh động, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.
Video TS. Đặng Văn Cường chia sẻ về các mức phạt mà đối tượng bắt cóc trẻ em 7 tuổi tại quận Long Biên có thể đối diện:
Theo hồ sơ vụ án, sau khi bắt cóc được bé trai 7 tuổi, đối tượng Nguyễn Đức Trung yêu cầu bé trai đọc số điện thoại người thân để liên lạc; dùng 3 số điện thoại sim rác gọi uy hiếp người nhà cháu bé phải đưa 15 tỷ đồng tiền chuộc; quá trình vây bắt, Trung đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả...
Với những tình tiết trên, TS. Đặng Văn Cường nhận định: Hành vi của đối tượng Trung đã xâm phạm quyền trẻ em, nghiêm trọng hơn đây là bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, uy hiếp đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của nạn nhân và những người khác, nên hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Với số tiền có ý định chiếm đoạt là 15 tỷ đồng, ngoài khung hình phạt cao nhất, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng; phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 - 5 năm tù hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
TS. Đặng Văn Cường cho biết thêm, khi đối tượng bắt giữ nạn nhân và thông báo cho gia đình về số tiền chuộc là hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân hay chưa.
Do tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, nên dưới góc độ pháp lý tội phạm có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là bắt cóc người này nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác (không đòi hỏi hậu quả phải chiếm đoạt được tài sản xảy ra) thì hành vi đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Bởi vậy, trong vụ việc này, mặc dù đối tượng chưa chiếm đoạt được số tiền như mong muốn, đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan đến số tiền mà đối tượng đã đưa ra làm cơ sở xác định tính chất vụ việc và làm cơ sở để tòa án lựa chọn loại hình phạt cho phù hợp với tính chất của hành vi phạm tội.
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ khẩu súng mà đối tượng sử dụng có nguồn gốc từ đâu, vụ án có đồng phạm hay không để giải quyết triệt để vụ án theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, hành vi trốn chạy, chống trả lực lượng chức năng cho thấy tính chất manh động, ngoan cố, coi thường pháp luật của đối tượng này. Hành vi gây ra thương tích cho người thi hành công vụ, đối tượng sẽ bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, làm căn cứ để tòa án quyết định mức hình phạt nghiêm khắc.
Với tính chất mức độ hành vi và nhân thân của đối tượng gây án như vậy thì có lẽ đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, có thể sẽ là mức cao nhất của khung hình phạt. Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ do tòa án quyết định căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Vụ án này cho thấy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ở Việt Nam hiện nay là rất tốt. Với những đối tượng thực hiện hành vi côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, việc phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh thể hiện tính răn đe mạnh mẽ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân.