Đội tuyển Italia luôn bình tĩnh, nhờ đâu?
Đội tuyển Italia lọt vào trận chung kết EURO 2020 bởi tâm trí họ vẫn lạnh như một tảng băng dẫu xung quanh là muôn trùng áp lực.
Jorginho ưỡn ngực, hít thở sâu tựa như đang trong khóa tập yoga chứ không phải chuẩn bị thực hiện cú đá luân lưu 11 mét cuối cùng trong trận bán kết EURO 2020. Có lẽ với anh, việc đó cũng thư giãn chẳng khác nào một buổi hành thiền. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, thả lỏng cơ thể và tâm trí, vậy thôi.
Nhưng nếu đang có hàng chục nghìn người hò hét xung quanh và nhìn chằm chằm vào anh bằng những ánh mắt cả yêu mến lẫn mong anh thất bại, làm sao Jorginho có thể giữ cho tâm hồn mình an tĩnh đến vậy? “Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cố gắng quên đi mọi thứ đang diễn ra”, Jorginho chia sẻ sau trận đấu.
Những năm tháng cũ đã ở lại phía sau. Donadoni, Serena, Baresi, Massaro, Baggio, Albertini, Di Biagio đều đã là quá khứ rồi. Bỏ qua cả thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha, người vừa cản phá thành công cú đá của Manuel Locatelli. Không màng tới khuôn mặt đang tái nhợt của Locatelli.
Cũng gạt ra ngoài tâm trí hàng nghìn tifosi đang lo lắng trên khán đài và 60 triệu người hâm mộ Italia đang hướng về trái bóng được đặt trên chấm phạt đền. Giữa thời khắc ấy, với Jorginho, chỉ có mình anh đang đối diện với thủ thành Unai Simon mà thôi.
Jorginho tập trung tối đa, làm chậm nhịp tim của mình và đơn giản hóa một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng luôn trở nên phức tạp bởi những áp lực. “Tôi đã làm những gì tôi được đào tạo để thực hiện”, anh nói như thể điều này thật dễ dàng.
Và anh đã làm được. Joginho nhảy lên, theo dõi hướng Simon đổ người khi vẫn lơ lửng trên không trung và khi hạ xuống mặt cỏ, anh đưa trái bóng theo hướng ngược lại. Simon nhìn trái bóng lăn dần vào lưới, và Jorginho đưa đội tuyển Italia tiến vào trận chung kết.
Cú sút này của Jorginho là biểu trưng của sự dũng cảm tuyệt đối. Nó gợi nhớ đến thời điểm Francesco Totti quay sang người đồng đội Paolo Maldini trước khi thực hiện quả đá của chính anh trong loạt đá luân lưu 11 mét quyết định trong trận bán kết EURO 2000.
Totti đã nói với người đồng đội: “Mo je faccio un cucchiaio - Tôi sẽ tặng cho hắn ta một cú đá xúc thìa”. Nói sao làm vậy, mặc cho các đồng đội nghĩ anh là một gã khùng và cố hét thật to để can ngăn: “Không! Không! Francesco, không!”.
Totti đã tặng cho Van der Sar một cú Panenka, và anh không bao giờ nghi ngờ bản thân dù chỉ một giây. Điều tương tự cũng xảy ra với Andrea Pirlo vào kỳ EURO 2012, người đã khiến thủ môn Joe Hart sững sờ bởi pha đánh lừa khéo léo và đẹp mắt trong trận Italia hạ gục đội tuyển Anh tại SVĐ Olympic ở Kyiv.
Jorginho có lẽ chẳng thể nhớ được những “khoảnh khắc Italia" này khi chuẩn bị sút phạt 11 mét, nhưng phải chăng đó là phẩm chất đã làm nên thương hiệu của người Ý. Chẳng kiêu ngạo hay tự tin thái quá, có cảm giác như ở giải đấu nào, Italia cũng có những cầu thủ biết mỉm cười và thực hiện điều khó khăn nhất một cách đơn giản. Sức ép và áp lực ư? Những điều đó dường như chẳng tồn tại.
Thủ môn Gianluigi Donnarumma đã mỉm cười khi cả đội tụ họp để huấn luyện viên Roberto Mancini đưa ra danh sách những người sẽ sút phạt luân lưu 11 mét. Khi tung đồng xu, hãy nhìn cách Giorgio Chiellini tận hưởng nó như thế nào. Hậu vệ kỳ cựu này có vẻ thích thú với việc trêu chọc đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Jordi Alba.
“Chiellini vui vẻ quàng vai bá cổ đối thủ Alba trong khi hậu vệ trái của La Roja không che giấu nổi vẻ gượng gạo. Chiellini cười khúc khích, anh tự tin và dường như đội tuyển Italia đã chiến thắng ngay từ trước khi hai đội bước vào loạt sút phạt 11 mét cân não.
Sự tự tin này đã giúp Arruzzi thống trị vòng bảng và cả trong trận tứ kết gặp Bỉ nhưng suýt chút nữa đã bị dập tắt bởi Tây Ban Nha. Nhưng khi hiệp phụ kết thúc và mọi thứ sẽ được định đoạt trên chấm phạt đền, nó lại trỗi dậy.
Người Ý dường như thanh thản đến nỗi bạn không khỏi lo lắng và tự hỏi điều gì đã xảy ra với họ? Tại sao họ bình tĩnh đến vậy? Thật vậy, dù đứng trước việc sẽ đi tiếp hoặc xách va li về nước, đội tuyển Italia vẫn duy trì một sự minh mẫn đáng kinh ngạc.
Tây Ban Nha là đội chơi tốt hơn tại Wembley. Trận chiến nghẹt thở ở khu vực trung tâm là điều khiến báo giới đã bàn tán rất nhiều sau trận đấu. Luis Enrique đã tạo nên sự khác biệt khi dùng đội hình không tiền đạo, xếp Dani Olmo chơi như số 9 ảo nhằm kiềm tỏa Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella nhiều hơn.
Việc Cesar Azpilicueta sẵn sàng băng lên và thường xuyên gây sức ép cũng có nghĩa là Tây Ban Nha có đầy đủ phương án để khiến Italia bối rối và hạn chế sức mạnh của Azzurri. Trong một thời gian dài, giống như một câu thần chú vĩnh cửu, những mảng miếng chiến thuật của Enrique đã phát huy tác dụng.
“Sau tiếng còi mãn cuộc, tôi đến gặp Luis Enrique để chúc mừng ông ấy”, Bonucci chia sẻ. Trung vệ của Italia muốn thể hiện sự tôn trọng của mình với đối thủ. “Chưa bao giờ dưới thời Mancini, chúng tôi phải chơi theo kiểu chịu đựng nhiều như vậy. Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Cuối cùng, trận đấu vẫn phải đi đến loạt sút luận lưu 11 mét, dù Bò Tót đã chơi một trận gần giống với giai đoạn đỉnh cao của đội tuyển Tây Ban Nha hơn bao giờ hết với thời lượng cầm bóng 70% và số đường chuyền nhiều gần gấp ba lần so với Italia (908 - 387)...
Dù Mancini đã cởi bỏ chiếc áo vest Armani thời trang của mình nhưng không có dấu vết của mồ hôi trên chiếc áo sơ mi của ông ngay cả khi Pedri và Olmo như nhảy múa giữa hàng tiền vệ Italia. Mancini vẫn điềm đạm giữa tâm bão, còn người Tây Ban Nha dù đang chiếm ưu thế nhưng vẫn phải lo lắng.
Thực tế trên sân diễn ra đúng như vậy, khi Donnarumma ném bóng cho Verratti, và chàng tiền vệ nhỏ con khởi xướng một pha phản cộng ngoạn mục để Federico Chiesa mở tỷ số.
Có rất nhiều điều thú vị về bàn thắng này - chẳng hạn như pha vỉa má ngoài chuyền bóng của Lorenzo Insigne cho Ciro Immobile - nhưng pha dứt điểm đầy hiểm hóc của Chiesa ngay lập tức khiến người ta nhớ đến cha của anh là cựu tiền đạo Enrico Chiesa.
Trước khi trận đấu diễn ra, một đoạn video quay cảnh cậu bé Fede đá qua đá lại quả bóng được đan bằng các sợi len màu trắng đã lan truyền nhanh chóng. Chiesa nói: “Thật tuyệt khi xem lại video này. Chúng tôi là cặp cha -con duy nhất ghi bàn tại EURO. Thật tuyệt vời phải không?”.
Chiesa đã vào sân và ghi bàn trong hiệp phụ của trận đấu giữa Italia với Áo - một bàn thắng khiến Gianluca Vialli rời khỏi ghế và chạy xuống các bậc thang để ăn mừng với Mancini, người bạn thân nhất của ông trong suốt 40 năm. Nó cũng khiến anh được ghi nhận như một cầu thủ lớn của những trận đấu quan trọng.
Chiesa đã ghi bàn trong cả hai lượt trận đấu loại trực tiếp Champions League của Juventus với Porto, giải quyết trận chung kết Coppa Italia với Atalanta và tiếp tục thăng hoa tại EURO mặc dù mất vị trí xuất phát trước giải đấu vào tay Domenico Berardi.
Hai bàn thắng trong hai trận đấu tại Wembley là sự chuẩn bị không thể tốt hơn của Chiesa cho trận chung kết vào 02 giờ sáng ngày 12 tháng 7 với đội tuyển Anh. Khi Italia vươn lên dẫn trước, đã có nhiều niềm tin về một thắng lợi cuối cùng dành cho Italia nhưng những thay đổi mà Mancini thực hiện trong chốc lát đã khiến cục diện đảo chiều.
Ông quyết định đối phó với đội hình không tiền đạo của Tây Ban Nha bằng việc đưa Berradi vào sân thay cho Immobile, chuyển sang hệ thống 4-2-3-1, với Matteo Pessina chơi ngay sau Andrea Belotti. Tiền đạo của Torino chơi cao nhất nhưng không hẳn là một số 10 truyền thống mà sẽ đóng vai trò quấy rối nhiều hơn nhằm hạn chế ảnh hưởng của Sergio Busquets đối với trận đấu.
Công bằng mà nói, những sự thay đổi của Manccini đã không giúp cho Italia có một thế trận tốt hơn so với Tây Ban Nha. Berradi vào sân để giúp Italia có thêm quân số ở tuyến giữa và cầu thủ chạy cánh của Sassuolo đã có một cơ hội có thể kết liễu trận đấu. Nhưng cú sút của cầu thủ này đã bị cản phá và như câu ngạn ngữ cổ của người Ý, “Gol mangiato, gol subito - Sút hỏng thì sẽ bị thủng lưới”.
Sự chậm trễ của Mancini trong việc thực hiện các thay đổi khiến hàng tiền vệ mệt mỏi khiến những lỗ hổng bắt đầu lộ ra, và Alvaro Morata đã khai thác sai lầm để có bàn gỡ hòa. Thật không may cho Tây Ban Nha, đó là cơ hội duy nhất để họ tận dụng trong cả trận đấu. Italia đã không vỡ trận sau bàn thua đó và điều đáng nói về đội bóng này là họ thể hiện rất nhiều bộ mặt khác nhau.
“Chúng tôi không bao giờ quên những bài học”, bình luận viên Beppe Bergomi của Sky Italia nói về khả năng của đội nhà trong việc chịu áp lực và ghi bàn trong giờ nghỉ. Tập thể Azzurri hiện tại là cầu nối giữa kiểu chơi phòng ngự cổ điển và trường phái bóng đá hiện đại, có khả năng chơi thứ bóng đá tấn công mãn nhãn ở trận này và dựng lên bức tường khó lòng xuyên phá trong suốt 90 phút ở trận tiếp theo.
“Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc”, Jorginho nói. “Một tập thể gồm những con người tuyệt vời xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất. Chúng ta cùng nhau đau khổ, cùng nhau chơi đùa, và thậm chí là tranh cãi như một gia đình vậy. Và chúng tôi luôn bên nhau”.
Vừa trải qua ca phẫu thuật sau chấn thương ở trận gặp Bỉ, tiền đạo Leonardo Spinazzola đã ăn mừng trên ghế sofa khi các đồng đội hát những bài hát về anh ấy và giơ cao những chiếc áo có tên anh ấy ở phía sau.
Gạt những giọt mồ hôi mặn chát, Bonucci, người đã bị nhân viên an ninh SVĐ tưởng nhầm là CĐV trong lễ ăn mừng đầy hưng phấn sau loạt đá luân lưu đã rơi nước mắt vì sung sướng. Anh nói: “Trong quá khứ, Tây Ban Nha thường giành chiến thắng nhưng trái tim người Ý không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi chiến đấu cho đến khi đánh bại được họ. Luôn luôn là như vậy”.
Niềm đam mê trong đoàn quân áo Thiên thanh đang bùng cháy như ánh mặt trời ở Cicily vào thời điểm này trong năm, nhưng đội tuyển Italia lọt vào trận chung kết EURO 2020 bởi tâm trí họ vẫn lạnh như một tảng băng dẫu xung quanh là muôn trùng áp lực.
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/quoc-te/doi-tuyen-italia-luon-binh-tinh-nho-dau-172773