Đôi vợ chồng già gần cuối đời vẫn lo gánh nợ vì bệnh hiểm nghèo
Hơn 2 năm bà Nương bị bệnh, ông Minh vừa chạy vạy tiền bạc để đưa đi khám bệnh, vừa túc trực chăm sóc. Ở tuổi ngoài 60, ông đã sức cùng lực kiệt, mà căn bệnh hiểm nghèo của bà Nương lại chẳng thể chờ đợi.
Sài Gòn một ngày nắng cháy da, trong phòng bệnh, ông Minh cẩn thận trụng chiếc khăn mềm vào nước ấm, nhẹ nhàng lau rửa cho vợ. Bàn tay run run cố tránh vết mổ nơi đặt ống dẫn lưu từ phổi. Trên giường, cơ thể bệnh tật của bà Nương tái xanh, uể oải.
Cách đây hơn 2 năm, bà Nương thường xuyên có biểu hiện đau tức ngực, nhức mỏi cơ thể. Hai ông bà cho rằng lớn tuổi, mắc phải bệnh về tim mạch nên suốt một năm ròng sau đó, bà chủ yếu đi khám tim.
“Chúng tôi khám ở rất nhiều nơi, từ bệnh viện địa phương đến các bệnh viện lớn ở thành phố. Bác sĩ kê đơn thuốc nhưng mãi không khỏi. Có ai ngờ là bệnh phổi đâu”, ông Minh lắc đầu buồn bã.
Cuối năm 2020, bà Nương đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua xét nghiệm sinh thiết, bác sĩ kết luận bà bị ung thư phổi. Khoảnh khắc nghe kết quả, hai ông bà già chỉ biết điếng người nhìn nhau. Sợ hãi, bất an khiến mái tóc của bà Nương ngả màu bạc trắng, mà ông Minh chỉ có thể chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền bạc và động viên vợ sớm nhập viện điều trị.
Sau kỳ nghỉ Tết 2021, bà Nương bắt đầu hóa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thế nhưng do bị tràn dịch phổi, nước dịch ứ đọng quá nhiều dẫn đến thuốc không đạt được hiệu quả như mong đợi. Sau khi đã vô 8 toa thuốc hóa trị, bà Nương phải tạm ngưng để mổ đặt ống dẫn lưu.
Hơn 1 tháng nằm theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mới đây, bà Nương được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp để chăm sóc giảm nhẹ. Bác sĩ Huỳnh Hoàng Hải dự kiến, bà sẽ tiếp tục điều trị tại đây khoảng 2 tuần. Nếu thuận lợi thì sẽ chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để hóa trị tiếp.
Hơn 2 năm phát bệnh, cơ thể bà Nương ngày càng gầy guộc, nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Suốt thời gian qua, chỉ có mình ông Minh kề cận, chăm sóc cho bà. Những người con của ông bà đều đã có gia đình riêng, bận bịu con nhỏ. Thời gian đầu, họ cũng cố gắng gom góp hỗ trợ ông Minh chi phí để đưa bà Nương đi khám bệnh. Nhưng rồi, ai cũng khó khăn, chẳng thể theo cha mẹ đến cùng.
“Ngần ấy thời gian đi khám và chưa bệnh, tốn kém vài trăm triệu rồi cô ạ. Trước đó vợ chồng tôi chỉ dành dụm được chút ít, rồi các con đưa cho, nhưng tôi vẫn phải vay ngân hàng và vay mượn của người thân quen hơn 200 triệu đồng. Chưa biết lúc nào mới trả được”, ông Minh giãi bày.
Ông Minh năm nay 63 tuổi, hơn vợ ông 1 tuổi. Khi còn khỏe mạnh, ông bà buôn bán vài thứ lặt vặt để kiếm tiền sinh sống và chắt chiu lúc về già. Vài năm gần đây, sức khỏe suy giảm, họ nghỉ bán, thỉnh thoảng có ai kêu gì thì làm nấy. Cuộc sống bình dị qua ngày.
Chẳng ngờ bệnh tật hiểm nghèo khiến gia đình ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Đã hơn 2 năm nay ông bỏ hết mọi việc để ở bên chăm sóc, động viên vợ.
Người đàn ông luống tuổi bày tỏ sự tiếc nuối, bởi bệnh tình của bà Nương được phát hiện quá trễ, khiến họ tốn quá nhiều tiền trong hơn 1 năm đi khám ở nhiều nơi. Đến lúc chẩn đoán đúng thì bệnh cũng đã nặng hơn, phải sử dụng thuốc đặc trị, chi phí cao.
Giờ đây, ông chỉ mong sao có đủ tiền để chữa bệnh cho vợ, người đã gắn bó cùng ông mấy chục năm qua. Đôi mắt chất chứa nỗi đau, ông Minh nghẹn giọng: “Tôi không tiếc tiền chữa bệnh cho bà ấy, mà tiếc là chúng tôi đã đánh mất cơ hội để cho thể điều trị tốt nhất. Giờ đây, tôi không còn cách nào xoay sở được nữa rồi”.