Đòn bẩy đưa TPHCM tiến vào kỷ nguyên mới: Bài 1: An ninh kiến tạo phát triển
An ninh của một đô thị lớn không thể tiếp tục được hiểu như việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Với một trung tâm năng động như Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), nơi mỗi ngày hàng triệu người di chuyển, làm việc, buôn bán và gặp gỡ, an ninh phải được nhìn như một nền tảng phát triển. Nó không chỉ giữ cho thành phố bình yên, mà tạo ra điều kiện để con người sống tốt hơn, làm ăn bền vững hơn và tham gia sâu hơn vào đời sống văn hóa. Điều cần thay đổi trước hết là cách đặt câu hỏi. Nếu chỉ hỏi 'làm sao để kiểm soát rủi ro', chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống nặng về phòng ngừa và phản ứng. Nhưng nếu hỏi 'làm sao để người dân cảm thấy an toàn và tin tưởng vào tương lai của mình', tư duy sẽ khác. Khi đó, an ninh không còn là nhiệm vụ riêng của một lực lượng, mà là kết quả tổng hợp của giáo dục, quản trị, văn hóa ứng xử và chính sách kinh tế.
Nếu nhìn sâu hơn vào thực tiễn của TPHCM, có thể thấy vấn đề an ninh ở đây mang những đặc thù rất riêng. Đây không chỉ là đô thị đông dân, mà còn là trung tâm tiếp nhận dòng người nhập cư lớn nhất cả nước. Mỗi năm, hàng trăm nghìn người từ nhiều vùng miền khác nhau tìm đến thành phố để học tập, làm việc và mưu sinh. Cấu trúc dân cư vì thế đa dạng, năng động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khác biệt về trình độ, thu nhập và thói quen văn hóa.Chính sự đa dạng ấy làm cho câu chuyện an ninh không thể tiếp cận theo một mô hình đồng nhất.
Thực tế cho thấy, cảm giác an toàn không đến từ số lượng camera hay chốt trực, mà đến từ trải nghiệm hằng ngày của người dân. Một người phụ nữ đi làm về muộn mà không lo lắng. Một đứa trẻ có thể tham gia lớp học buổi tối. Một tiểu thương yên tâm mở cửa hàng cả ngày mà không phải thấp thỏm giữ tài sản. Những điều giản dị ấy mới là thước đo thực chất của an ninh đô thị.

Người dân tuân thủ Luật giao thông
Muốn đạt được điều đó, an ninh phải gắn chặt với văn hóa. Văn hóa không nằm trên khẩu hiệu mà nằm trong hành vi: Xếp hàng nơi công cộng, tuân thủ tín hiệu giao thông, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì bạo lực. Khi ý thức tự giác tăng lên, trật tự xã hội được duy trì bằng sự đồng thuận nhiều hơn bằng cưỡng chế. Văn hóa ứng xử tốt chính là "hàng rào mềm" giúp giảm áp lực cho bộ máy thực thi pháp luật. Một khu phố có tinh thần cộng đồng cao thường ít xảy ra xung đột nghiêm trọng, bởi người ta biết nhường nhịn và biết tìm cách giải quyết trong ôn hòa.
An ninh cũng liên quan trực tiếp đến kinh tế đời sống. Một thành phố thương mại và dịch vụ như TPHCM sống bằng niềm tin của doanh nghiệp và người lao động. Nếu hợp đồng không được bảo vệ rõ ràng, tranh chấp kéo dài, hay môi trường kinh doanh thiếu minh bạch, nhà đầu tư sẽ dè dặt. Ngược lại, khi luật pháp được thực thi công bằng và ổn định, doanh nghiệp mới dám đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động.
Ở cấp độ người dân, an ninh tốt giúp giảm chi phí vô hình: Không phải chi phí nhiều cho lực lượng bảo vệ, không phải lo lắng mất mát, không phải sống trong tâm thế phòng thủ. Hộ kinh doanh nhỏ có thể kéo dài thời gian hoạt động. Người lao động có việc làm ổn định sẽ ít bị cuốn vào các hành vi tiêu cực. Chính sách tạo việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp nhỏ, chính thức hóa hoạt động kinh tế tự do... vì thế không chỉ là chính sách kinh tế, mà còn là chính sách an ninh dài hạn.
Quan trọng hơn, an ninh phải được nhìn như một chiến lược phát triển con người. Nếu chỉ xử lý vi phạm mà không quan tâm đến gốc rễ - thiếu cơ hội, thiếu kỹ năng, thiếu định hướng - thì bất ổn sẽ lặp lại. Đầu tư cho giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho thanh niên chính là cách phòng ngừa hiệu quả nhất. Một người trẻ có mục tiêu rõ ràng, có nghề nghiệp ổn định và cảm thấy mình có chỗ đứng trong xã hội sẽ ít có nguy cơ lệch hướng. Khi phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý và bảo vệ quyền lợi một cách dễ dàng, cảm giác bình yên lan tỏa từ gia đình ra toàn xã hội.
An ninh còn tạo điều kiện cho văn hóa được thực hành hằng ngày. Văn hóa không tồn tại nếu con người sợ hãi không gian công cộng. Khi công viên an toàn, quảng trường thân thiện, đường phố trật tự, người dân sẽ tham gia sinh hoạt cộng đồng, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, đọc sách, gặp gỡ bạn bè. Khi "bán kính sống" của mỗi người được mở rộng, đời sống văn hóa trở nên phong phú và gắn kết hơn. Một thành phố có đời sống công cộng sôi động, nhưng an toàn, sẽ có bản sắc rõ ràng và sức hấp dẫn tự nhiên.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an TPHCM ngày càng được tô đẹp trong lòng người dân TP
Từ góc nhìn chiến lược, an ninh chính là hạ tầng mềm của phát triển. Đường sá, cầu cống, tòa nhà có thể xây nhanh bằng vốn và công nghệ. Nhưng niềm tin xã hội phải được tích lũy qua thời gian dài. Một đô thị an toàn, minh bạch và có trách nhiệm sẽ thu hút nhân lực chất lượng cao, nhà đầu tư dài hạn và du khách. Lợi thế này không dễ sao chép, bởi nó dựa trên văn hóa pháp quyền và sự ổn định trong quản trị. An ninh vì vậy không đối lập với tự do. Trái lại, nó mở rộng tự do thực chất. Khi không bị nỗi sợ chi phối, con người mới dám sáng tạo, dám khởi nghiệp, dám tham gia vào đời sống chung. Một thành phố nơi người dân được bảo vệ để sống tử tế và tích cực sẽ tích lũy được nội lực bền bỉ.
Trong dài hạn, sức cạnh tranh của một đô thị không chỉ đến từ quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà từ chất lượng sống và mức độ gắn kết xã hội. Khi người dân cảm thấy mình được bảo vệ, được tôn trọng và có cơ hội vươn lên, họ sẽ đầu tư cho tương lai của chính mình và của thành phố. Lúc đó, an ninh không còn là một khái niệm hành chính, mà trở thành trạng thái ổn định nội tại của cộng đồng. Và chính trạng thái ấy mới là lợi thế chiến lược lâu dài của TPHCM trên hành trình phát triển trong thế kỷ mới.
Đặc thù thứ nhất, thành phố là không gian kinh tế mở và hoạt động gần như suốt ngày đêm. Nhiều khu vực buôn bán, dịch vụ vận hành đến khuya, thậm chí 24/24 giờ. Điều này tạo ra nhịp sống sôi động, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm trật tự ban đêm. Bình yên ở đây không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà là sự vận hành có kiểm soát, có trách nhiệm. Người lao động ca đêm phải được bảo vệ trên đường về nhà. Các hộ kinh doanh cần một môi trường rõ ràng về quy định, không bị quấy nhiễu hay lạm dụng. Quản lý tốt kinh tế ban đêm vì thế trở thành một nội dung quan trọng của chiến lược an ninh đô thị.
Thứ hai, thành phố có sự chênh lệch không nhỏ giữa các khu vực trung tâm và vùng ven. Ở những nơi hạ tầng còn hạn chế, nhà trọ dày đặc, dân cư biến động liên tục, nguy cơ phát sinh xung đột xã hội cao hơn. Muốn bảo đảm bình yên cho mọi tầng lớp, chính sách an ninh phải đi cùng chính sách nhà ở, quy hoạch khu dân cư, chiếu sáng công cộng và tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng. Một con hẻm được lắp đèn đầy đủ, có camera chung của khu phố, có tổ tự quản hoạt động hiệu quả, sẽ tạo cảm giác an toàn hơn nhiều so với việc chỉ tăng cường tuần tra khi đã xảy ra sự việc.
Đặc thù thứ ba là tỷ lệ lao động tự do và kinh tế phi chính thức lớn. Nhiều người bán hàng rong, chạy xe công nghệ, làm việc thời vụ... thu nhập bấp bênh và ít được bảo vệ bởi các cơ chế chính thức. Nếu không có chính sách hỗ trợ tiếp cận pháp lý, bảo hiểm, đào tạo nghề, họ dễ rơi vào trạng thái bất ổn. Bình yên của họ không chỉ là không bị trộm cắp hay quấy rối, mà còn là có cơ hội cải thiện sinh kế, được đối xử công bằng và không bị đẩy ra bên lề. Do đó, chính thức hóa và hỗ trợ nhóm lao động này chính là một phần của chiến lược an ninh bao trùm.
Ngoài ra, thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đô thị thông minh. Công nghệ giám sát, dữ liệu dân cư, phản ánh hiện trường qua ứng dụng... có thể giúp nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, đặc thù của một đô thị lớn đòi hỏi phải cân bằng giữa kiểm soát và tôn trọng quyền riêng tư. Bình yên chỉ bền vững khi người dân tin rằng dữ liệu của mình được sử dụng minh bạch, đúng mục đích và không xâm phạm đời sống cá nhân. Niềm tin ấy là điều kiện để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ chứ không phải nguồn gây lo lắng.
Quan trọng hơn cả, thành phố có lực lượng thanh niên đông đảo, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nếu không tạo ra môi trường học tập, việc làm và không gian sáng tạo đủ rộng, năng lượng ấy có thể bị lãng phí hoặc lệch hướng. Bình yên cho thế hệ trẻ không chỉ là bảo vệ họ khỏi tệ nạn, mà là mở ra cơ hội để họ đóng góp và khẳng định mình. Các trung tâm sinh hoạt văn hóa, không gian thể thao, chương trình khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng số... chính là những "hàng rào phòng ngừa" tích cực nhất.
Từ tất cả những đặc thù đó, có thể thấy an ninh của TPHCM phải hướng đến tính bao trùm. Bao trùm ở đây nghĩa là không để nhóm nào cảm thấy bị bỏ quên: Người nhập cư, lao động phổ thông, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi hay doanh nhân. Bình yên không phải là đặc quyền của khu trung tâm hiện đại, nó phải hiện diện trong từng khu trọ công nhân, từng trường học, từng chợ dân sinh...
Khi an ninh được xây dựng trên nền tảng công bằng, minh bạch và tôn trọng con người, thành phố sẽ hình thành một trạng thái ổn định sâu bên trong. Người dân không chỉ "không sợ hãi", mà còn cảm thấy mình thuộc về cộng đồng này. Và khi cảm giác thuộc về ấy lan tỏa đến mọi tầng lớp, TPHCM sẽ không chỉ là nơi mưu sinh, mà là nơi đáng sống - nơi bình yên trở thành tài sản chung của tất cả mọi người.
(Còn tiếp...)
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-1-an-ninh-kien-tao-phat-trien_189944.html












