Đón con cổng trường
Đi ngang qua cổng một trường tiểu học trong thành phố, tôi thấy những chiếc xe máy của phụ huynh được dựng ngay ngắn, đầu xe hướng xuống đường, tuần tự xe trước xe sau. Hình ảnh ấy đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ.

Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn trên vỉa hè để chờ đón con tan học. Ảnh: H.P
Đón con là công việc hàng ngày của các bậc phụ huynh. Công việc ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái mà còn thể hiện tình cảm, sự gắn bó, tin tưởng của những người trong gia đình. Đón con không hẳn là việc của cha, của mẹ mà có thể là của ông bà, anh chị…
Tôi còn nhớ mãi hình ảnh đứa trẻ tan lớp, ngó nghiêng ra phía cổng trường và chạy ào vào lòng khi bà đang chìa tay đón cháu. Bà cưng nựng đôi má ửng đỏ của cháu và hỏi nay học có vui không. Hai bà cháu dắt tay nhau đi bộ, ríu ran câu chuyện kể về buổi học trên lớp.
Đứa trẻ được kể chuyện cho người lớn nghe, tin tưởng người lớn chỉ bảo cách xử lý một số tình huống gặp trên lớp hàng ngày thì chắc chắn đứa trẻ đó dần dần hoàn thiện bản thân để có kỹ năng sống tốt.
Trở lại câu chuyện của hàng xe xếp ngay ngắn trên vỉa hè trước cổng trường có dòng chữ “Cổng trường an toàn” kia, càng thấy rõ việc tuân thủ pháp luật về giao thông của các bậc phụ huynh rất tốt. Người tới trước, người tới sau, họ mỉm cười, gật đầu chào nhau, đỡ giúp chiếc xe cho nhau để sắp xếp hàng xe cho gọn.
Tôi đứng lại quan sát cảnh các cháu học sinh bắt đầu tan trường. Các cháu cũng chạy ào ra với bố, với mẹ nhưng không chen lấn, xô đẩy. Bố mẹ cài mũ bảo hiểm cho con, hỏi han con và lên xe, nhường đường nhau, không bấm còi inh ỏi, không vội vàng luồn lách.
Tôi không rõ sự trật tự đó có được nhà trường quán triệt khi họp phụ huynh không hay do phụ huynh cứ tự nhiên như thế nhẹ nhàng với nhau để dạy con mình cách ứng xử nơi công cộng.
Có người nói: Đứa trẻ sau này thế nào, cứ nhìn vào cách bố mẹ đón chúng lúc tan trường hôm nay là biết. Có đứa con chờ mẹ đến đón tới mức lo lắng khi cổng trường dần vắng người mà vẫn không thấy mẹ. Có đứa con sợ bị bố đón khi trên đường về thay vì chia sẻ thì bố tra vấn rằng: “Hôm nay con được mấy điểm?”, “Hôm nay con có làm hết bài tập không?”… Cũng có đứa trẻ dường như không biểu cảm trước người đi đón và không nói gì trong suốt dọc đường về.
Nhiều gia đình do bận việc nên giao phó việc đón con tan trường cho dịch vụ đưa đón của các hãng taxi. Vì thế, không ít trẻ trong suốt những năm tháng học phổ thông không cảm nhận được sự ngóng trông, ánh mắt vui tươi, nụ cười ấm áp của người thân.
Chuyên gia giáo dục L.Qin từng nói: “Nụ cười của bố mẹ là món quà trọn đời cho con cái”. Khi đi đón con, dù có mệt mỏi bao nhiêu, dù có áp lực công việc, cuộc sống bao nhiêu thì cũng hãy biết nở nụ cười chân thành và ôm con thật chặt. Đón con không chỉ là công việc mà nó còn là thiên chức, là trách nhiệm, là điểm tựa tinh thần cho con vững tin bước vào đời.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/don-con-cong-truong-post319215.html