Dồn hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho con gái, nhận tin nhắn của vợ tôi cười cay đắng
Để chữa bệnh cho con gái, vợ chồng đã tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình, thậm chí bán cả nhà, cả xe đi.
Tôi và vợ là bạn học đại học. Mai rất đẹp, lúc đó có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, và tôi là một trong số đó. Tôi phải kiên trì suốt một thời gian dài để "cưa đổ" Mai, rồi cơ hội cũngđến.
Hôm đó là thứ 7, tôi có hẹn với Mai đến thư viện đọc sách nhưng gọi cho cô ấy không được. Cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên nên tôi đã đến thẳng kí túc xá của cô ấy tìm. Không ngờ, tôi lại tìm thấy Mai đang ngất xỉu trên sàn nhà. Tôi vội vàng đưa cô ấy vào viện, chăm sóc cô ấy bên giường bệnh và sau lần đó Mai đã đồng ý làm bạn gái của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai ở lại thành phố làm việc, cùng nhau cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi công việc đã ổn định, chúng tôi tổ chức đám cưới rồi Mai mang thai không lâu sau đó. Từ ngày Mai sinh con gái, cô ấy ở nhà chăm con, vun vén nhà cửa, khi rảnh rỗi thì làm thêm kiếm ít tiền bỉm sữa. Vì thế, mọi gánh nặng kinh tế gần như đều đổ dồn lên vai tôi.
Nhiều lúc tôi cũng đuối sức lắm nhưng nhìn thấy nụ cười của vợ, của con thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết cả. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có một vị trí tốt trong công ty, thu nhập tốt và tôi cũng có nhà, có xe rồi.
Những tưởng từ nay gia đình 3 người có thể sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc, hai vợ chồng tính sinh thêm đứa nữa thì chuyện không may lại ập đến. Con gái tôi đổ bệnh.
Bệnh của con gái rất phức tạp.Để đưa con gái đi chữa bệnh, tôi đã xin nghỉ phép dài ngày, cuối cùng phải nghỉ việc để tập trung chữa bệnh cho con gái.Hai vợ chồng đã tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình, thậm chí bán cả nhà, cả xe đi để chữa bệnh cho con.
May thay, tình trạng sức khỏe của con dần dần tiến triển tốt lên, nhưng điều chờ đợi chúng tôi là những chi phí đắt đỏ sau đó. Nhưng ai có thể vay mượn được tiền tôi đã vay mượn hết rồi, thực sự tôi không thể làm gì được.Nghĩ đến việc không kiếm ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con gái, tôi cảm thấy tuyệt vọng và bất lực vô cùng.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi lại nhận được tin nhắn từ vợ:
- Anh ơi, em xin lỗi. Cuộc sống như thế này em không chịu nổi nữa. Em đi đây. Em để tờ thỏa thuận ly hôn ở đầu giường anh. Hai bố con anh hãy sống cho tốt, đừng tìm em nữa.
Nhận được tin nhắn, tôi chạy ngay về nhà ngay nhưng Mai đã đi rồi.Nghe hàng xóm kể rằng có một người đàn ông trung tuổi đến đón vợ tôi bằng chiếc Mercedes-Benz.Nghe đến đây, tôi không nhịn được cười. Tôi cười cay đắng, mắt đẫm lệ. Tôi đã vừa cười vừa khóc như một thằng điên vậy.
Không ngờ bên nhau bao năm, đúng lúc này vợ lại nhẫn tâm bỏ lại tôi. Trách sao được, chỉ có thể trách tôi vô dụng bất tài, nhà không có, xe không có, tiền càng không có, có gì để níu kéo vợ chứ? Nhưng con gái do cô ấy dứt ruột đẻ ra, tại sao cô ấy có thể nhẫn tâm bỏ con lại để đi tìm hạnh phúc mới chứ?
Nhưng vài ngày sau, trong thẻ ngân hàng của tôi có thêm 1 tỷ. Là do Mai gửi. Có tiền chữa bệnh tiếp cho con nhưng lòng tôi đau quá. Là do cô ấy đi cùng người đàn ông giàu có khác để kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, hay do cô ấy thấy áy náy nên mới gửi số tiền này? Tôi thật sự không biết. Gọi cho Mai không được, gửi tin nhắn cô ấy không trả lời, cô ấy cũng không về nhà bố mẹ đẻ. Tôi không biết nên tìm cô ấy ở đâu nữa. Tôi muốn có một lời giải thích!