Đón Tết giữa lòng Seoul: Khi Tết được gọi tên bằng Nỗi nhớ
Giữa nhịp sống hiện đại của Seoul, Seollal - một trong những dịp lễ , Tết lớn trong năm của người Hàn Quốc vẫn hiện diện trầm lắng, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Một chuyến công tác đầu năm, không nằm trong kế hoạch gắn với bất kỳ dịp lễ nào, lại vô tình đưa chúng tôi trải nghiệm Tết nơi xứ người.
Cái Tết không nằm trong kế hoạch
Người đồng hành cùng chúng tôi trong những ngày đón Seollal ấy là Phương Nam, sinh viên chuyên ngành Quảng cáo và Truyền thông của Đại học Sogang. Nam đã ở Hàn Quốc tròn ba năm, quen với nhịp sống kỷ luật và khá khắc nghiệt của Seoul, nhưng mỗi độ Tết đến, cảm xúc lại trở nên khác hẳn.
Chuyến đi đầu năm đến Hàn Quốc của chúng tôi ban đầu chỉ đơn thuần là một hành trình khám phá, không hoạch định để gắn với bất kỳ dịp lễ đặc biệt nào. Thế nhưng, đúng vào thời điểm đặt chân đến Seoul, thành phố bước vào kỳ nghỉ Seollal. Những con đường vốn đông nghịt xe cộ trở nên thưa thớt. Nhiều cửa hàng đóng cửa sớm. Seoul như chậm lại, nhường chỗ cho những chuyến tàu về quê, cho sự đoàn tụ gia đình.
Trong không gian ấy, Phương Nam trở thành “người dẫn đường” rất đặc biệt. Không phải một hướng dẫn viên du lịch, mà là người kể chuyện - bằng trải nghiệm sống của chính mình.
Nam nói, Seollal với người Hàn không ồn ào, sôi nổi như Tết Việt. Đó là một cái Tết hướng nội, dành cho gia đình, tổ tiên. Nhưng cũng chính vì vậy, với những người không thể về nhà, Seollal lại là khoảng thời gian dễ buồn nhất.
Nam bảo, Tết ở Hàn Quốc buồn và cô quạnh hơn Việt Nam rất nhiều, một phần vì thời tiết lạnh, một phần vì không khí khép kín. Người Hàn dành Seollal gần như trọn vẹn cho gia đình, nên với người ở lại thành phố, cảm giác trống trải hiện lên rất rõ.
Trong những ngày đón Seollal, Nam đưa chúng tôi thăm cung điện Gyeongbokgung - biểu tượng quyền lực và văn hóa của triều đại Joseon. Được xây dựng từ năm 1395, Gyeongbokgung không chỉ là cung điện chính của hoàng triều, mà còn mang ý nghĩa cầu phúc cho quốc gia và thần dân. Trên diện tích rộng khoảng 400.000 mét vuông, quần thể kiến trúc này từng là nơi sinh hoạt của vua, hoàng hậu và triều đình, chứng kiến những thăng trầm của lịch sử Hàn Quốc suốt nhiều thế kỷ.
Trong dịp Seollal, Gyeongbokgung không chỉ là điểm tham quan, mà còn là nơi các giá trị truyền thống được “kích hoạt” trở lại. Những bộ hanbok đủ sắc màu xuất hiện nhiều hơn thường ngày. Gia đình dắt tay nhau đi dạo, trẻ con ríu rít, người lớn chậm rãi.

Nghi lễ đổi gác tại cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh trong bài: P.V)
Nam vừa đi vừa giải thích về sebae - nghi thức con cháu cúi lạy ông bà, cha mẹ để chúc Tết; về charye - lễ cúng tổ tiên với cách bày biện món ăn rất chặt chẽ, thể hiện trật tự và sự tôn kính trong văn hóa Hàn Quốc. “Seollal không phải là lúc người ta ra ngoài vui chơi nhiều, mà là lúc quay về, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, Nam nói.
Chúng tôi hòa vào dòng người mặc hanbok, tận mắt chứng kiến nghi lễ đổi gác của lính canh hoàng gia tại cổng chính được tái hiện công phu, tái tạo hình ảnh sinh hoạt cung đình xưa. Trong tiếng trống, tiếng tù và vang vọng, từng bước đi của đội lính gác như kéo người xem ngược dòng thời gian, trở về với nhịp sống của triều đại Joseon.
Rời cung điện, Phương Nam đưa chúng tôi đến làng Eunpyeong Hanok, một làng hanok nằm nép mình bên công viên quốc gia Bukhansan. Khác với nhiều làng cổ hình thành tự nhiên, Eunpyeong mang vẻ đẹp chỉn chu, hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và đời sống hiện đại. Những con đường sạch sẽ, những mái nhà cong mềm trong nắng đầu năm tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy giữa một Seoul vốn luôn sôi động.
Chúng tôi hòa mình vào những người dân và du khách ngồi lặng lẽ ở các quán cà phê, tận hưởng nhịp chậm của những ngày Tết.
Giữa hai đầu dây là Tết
Phương Nam đưa chúng tôi rời Seoul, tìm về Suwon để thăm thành cổ Hwaseong - công trình được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII dưới triều vua Jeongjo của nhà Joseon, nay đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Không giống những điểm du lịch ồn ào, Hwaseong trong những ngày Tết hiện lên với vẻ trầm mặc, khoáng đạt và rất “Hàn Quốc”.
Những bức tường thành đá dài hơn 5km uốn lượn quanh thành phố, nối liền các cổng thành, vọng gác và pháo đài. Trời mùa đông lạnh buốt, nắng nhạt, gió thổi hun hút trên lối đi lát đá. Người qua lại không đông, chủ yếu là các gia đình Hàn Quốc đi bộ chậm rãi dọc tường thành, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh, chụp vài bức ảnh đầu năm. Không khí Seollal ở Hwaseong không náo nhiệt, mà lắng sâu, như chính lịch sử đang nằm yên trong từng phiến đá.
Phương Nam kể, Hwaseong không chỉ là một công trình quân sự, mà còn là biểu tượng cho tư tưởng cải cách và tinh thần nhân văn của vua Jeongjo - vị vua mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, coi trọng con người và tri thức. Có lẽ vì thế mà đứng giữa thành cổ vào những ngày đầu năm, người ta dễ cảm nhận được sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa lịch sử và đời sống đương đại.
Đi trên tường thành, nhìn xuống những khu dân cư phía dưới, Nam nói khẽ: “Seollal ở đây làm em thấy thời gian trôi chậm lại. Bình thường Seoul lúc nào cũng nhanh, cũng gấp, nhưng về những nơi như thế này, nhất là vào Tết, người ta có cảm giác được nghỉ ngơi thật sự”.

Du khách diện Hanbok truyền thống tham quan cung điện.
Đi ngang qua một con phố nhỏ, Phương Nam chỉ cho chúng tôi những chiếc “xẻng lộc” treo trước cửa nhà. “Đó là bokjori”, Nam nói, giọng chậm lại như đang kể về một điều thân thuộc. Những chiếc bokjori được đan từ rơm và tre, hình dáng như chiếc xẻng nhỏ, được treo ngay trước hiên, lấp lánh bởi những sợi dây nhiều màu và đôi khi có cả đồng xu, kẹo ngọt đính kèm.
Nam bảo, ngày xưa, khi đời sống còn gắn chặt với ruộng đồng, người nông dân Hàn Quốc đặt bokjori trước cửa với ước mong một mùa màng bội thu. Chiếc xẻng tượng trưng cho việc “hốt” về thật nhiều lộc, nhiều may mắn trong năm mới. “Người ta tin rằng, nếu sáng mùng 1 ai đó mang đến cho mình một chiếc bokjori, thì năm đó sẽ nhiều phúc lộc hơn”, Nam giải thích.
Buổi chiều trở lại Seoul, Nam đưa chúng tôi vào một quán ăn nhỏ gần Trường Đại học Sogang để dùng tteokguk - món canh bánh gạo truyền thống mà người Hàn tin rằng ăn vào ngày đầu năm sẽ “thêm một tuổi mới”. Bát canh nóng hổi, nước dùng trong, những lát bánh gạo trắng mềm nổi lên trên bề mặt, điểm thêm chút thịt và trứng thái sợi.
Chia sẻ với chúng tôi, ba năm ở Hàn Quốc, Nam đã trải qua hai cái Tết xa nhà. Năm đầu tiên, khi Seollal đến, mạng xã hội của Nam ngập tràn hình ảnh bạn bè ở Việt Nam diện áo dài, đi chợ Tết, dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhau đi xem pháo hoa. Còn Nam, vào đêm giao thừa đang đứng trong ca trực ở một cửa hàng tiện lợi mở xuyên Tết.
“Lúc đó em tủi thân lắm”, Nam nói. “Đêm giao thừa ở đây lạnh hơn hẳn, phố xá cũng vắng. Cảm giác cô đơn rõ ràng hơn rất nhiều”.
Năm nay, trong không khí đón Seollal, Nam gọi điện về cho gia đình đúng khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Qua màn hình điện thoại, phía bên kia là không khí Tết Việt: tiếng nói cười rộn ràng, ánh đèn sáng, pháo hoa bừng lên trên bầu trời. Nam chúc Tết bố mẹ, họ hàng, rồi quay màn hình về phía chúng tôi, giới thiệu vài câu vui vẻ. Cả hai đầu dây đều nâng lời chúc mừng năm mới, dù cách nhau hàng nghìn cây số.
“Ở đây, Tết không nằm ở mâm cỗ, mà nằm ở cảm giác nhớ”, Nam nói. “Nhớ nhà, nhớ những điều từng nghĩ là hiển nhiên”.

Khung cảnh yên bình của làng Eunpyeong Hanok.
Qua câu chuyện của Phương Nam, Seollal hiện lên không chỉ là Tết của người Hàn, mà còn là khoảng thời gian buộc người ta phải đối diện với nỗi nhớ. Khi không thể trở về, những điều từng được xem là hiển nhiên - một bữa cơm đủ mặt, một tiếng gọi nhau đầu năm, khoảnh khắc cả gia đình cùng chúc mừng năm mới - bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Xa quê khiến Tết lặng đi, nhưng chính sự lặng ấy lại làm cảm xúc rõ ràng hơn.
Với chúng tôi - những người đi công tác, không mang tâm thế đón Tết - Seollal, vì thế không chỉ là trải nghiệm văn hóa, mà là sự đồng cảm. Dù là Seollal hay Tết Nguyên đán, dù ở Seoul hay Hà Nội, điểm chạm sâu nhất của ngày đầu năm vẫn là gia đình, là sự gắn kết, là cảm giác thuộc về.
Và có lẽ chính trong những khoảnh khắc như vậy, người ta mới hiểu sâu hơn ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên” - dù đang đứng ở bất cứ nơi đâu.













