Dọn tủ lạnh nhà chị dâu, tôi nghẹn ngào khi thấy cái bánh kem đã hỏng
Thấy tôi đến chơi, chị dâu liền nhờ tôi dọn dẹp tủ lạnh giúp. Tôi cũng nhiệt tình làm ngay để rồi ngẩn người khi thấy cái bánh kem bị bỏ lâu ngày trong tủ.
Chị dâu tôi kinh doanh nhà hàng, kinh tế khá giả. Vợ chồng chị ấy ở trong căn nhà rộng rãi, sang trọng, đồ đạc hiện đại. Dù giàu có nhưng tính chị rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ anh chị em trong nhà chứ không kênh kiệu, khó gần. Nửa năm nay, chồng tôi thất nghiệp, mức lương công nhân 8 triệu/tháng của tôi không thể xoay xở nổi trong gia đình 4 người. Tôi hỏi vay tiền chị dâu. Chị ấy không ngại ngần mà cho vợ chồng tôi 20 triệu. Tôi không nhận thì chị nói chị cho hai cháu mua quần áo, đóng tiền học nên tôi buộc phải nhận. Từ đó đến nay, chị dâu thường hay cho các con tôi thứ này thứ nọ hoặc dẫn cả nhà tôi đi ăn nhà hàng, uống cà phê ở những quán sang trọng. Những gì chị dâu cho quá nhiều khiến tôi luôn có cảm giác mang nợ chị ấy.
Tháng trước, nhân ngày sinh nhật của chị dâu, tôi tự mình bỏ công nửa ngày để làm cái bánh kem đặc biệt tặng chị. Chị dâu vui lắm, cứ cảm ơn tôi suốt. Đến khi nhập tiệc, tôi nói chị cắt bánh kem ăn, chị còn không nỡ, bảo muốn để dành ăn dần. Tình cảm, sự trân trọng của chị đối với cái bánh làm tôi cảm động và thấy ấm áp, trân quý chị hơn.
Sáng nay, tôi được nghỉ làm nên đến nhà chị chơi. Lúc đó, chị đang bận rộn cho bé Sóc ăn để còn đến quản lý nhà hàng. Chị nhờ tôi dọn dẹp hộ tủ lạnh vì chị bận quá, không có thời gian dọn dẹp. Chị còn dặn dò tôi thấy thứ gì không cần thiết hoặc đã hỏng thì vứt đi giúp chị. Còn thịt cá trong ngăn đông, tôi thích ăn gì thì cứ lấy về ăn; lấy hết cũng được.
Tôi nhiệt tình nhận lời vì tôi nghĩ, mình mang ơn chị quá nhiều, dọn dẹp tủ lạnh thôi thì cũng chẳng khổ cực gì. Tủ lạnh nhà chị dâu 4 cánh nhưng đều chật kín bởi thức ăn cũ lẫn mới. Trong đó có cái bánh kem tôi làm tặng chị đã nổi mốc lên.
Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi lại cảm thấy chạnh lòng và tủi thân. Cứ tưởng chị dâu thật sự thích bánh kem do tôi tự tay làm nên mới giữ lại để ăn dần, không ngờ chị ăn có vài miếng và đã để hỏng hết phần còn lại. Giờ bánh không ăn được, đành phải đem vứt đi.
Trên đường về, cứ nghĩ đến cảnh mình cặm cụi làm bánh, vẽ từng bông hoa, ghi từng chữ nhưng lại phải đem vứt đi, tôi đỏ hoe cả mắt. Do tôi quá đề cao mình hay do chị dâu không thật lòng thích tôi nên mới lãng phí công sức của tôi đây?