Đóng cửa dạy vợ mà gã hàng xóm lại xồng xộc xông vào, hắn đấm tôi tím mắt rồi quát 1 câu nhưng cô ấy lại là người giận dữ bỏ đi
Sự xuất hiện bất ngờ của gã hàng xóm khiến tôi không khỏi bất ngờ và... nghi ngờ.
Bích là người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp. Thật sự, ngày xưa tán được cô ấy tôi cũng nghĩ là do mình may mắn. Hình như đúng lúc Bích đang thất tình, gã người yêu cũ đi du học xong quen người khác. Nắm được tình hình thế là tôi lao vào quan tâm, suốt một thời gian dài chẳng ngỏ ý gì cả như thể... tình cảm hoàn toàn trong sáng vậy. Thực ra thì tôi nghĩ "dục tốc bất đạt", đợi khi nào Bích mở lòng hơn thì nói ra chưa muộn.
Và thế là tôi thành công mọi người ạ. Trong số hàng dài những người theo đuổi Bích, cô ấy lại chọn tôi - 1 người bình thường cả về nhan sắc lẫn gia cảnh, học lực cũng như tính cách. Mãi sau này tôi vẫn thắc mắc, Bích nhìn tôi rất chân thành, bảo: "Người yêu cũ của em rất hoàn hảo, anh ta có mọi thứ mà anh không có, nhưng rồi anh ta vẫn bỏ em. Còn anh, anh có thể không bằng những gã trai khác nhưng anh luôn âm thầm quan tâm, yêu thương và kiên nhẫn ở bên em, không bỏ cuộc dù em có hắt hủi, trách móc anh".
Lúc ấy nghe cảm động thật. Tôi cũng hứa hẹn sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để Bích không phải khổ. Nhưng nói là 1 chuyện, làm được lại rất khó. Tôi cũng chăm chỉ, cũng nỗ lực nhưng dường như chẳng gặp thời... Lăn lộn bao năm trời mức lương cũng chưa bao giờ quá 20 triệu, trong khi Bích vừa ra trường đã có thu nhập ngang tôi.
Nhưng bất ngờ hơn, Bích lại là người ngỏ ý muốn kết hôn dù với điều kiện của cô ấy có thể tìm được người tốt hơn. Thế nên, khi cô ấy bóng gió nói chuyện tương lai là tôi lập tức chớp cơ hội, cầu hôn liền. Đám cưới cũng nhanh chóng diễn ra. Sau đó, chúng tôi tiếp tục ở nhà thuê, dự định tiết kiệm tiền rồi mua chung cư ở thành phố, rồi mua xe...
Nhưng 2 năm trời, số tiền mà vợ chồng tôi bỏ ra chắc chỉ được 1-2 trăm triệu. Tuy nhiên, vấn đề của cuộc hôn nhân này không chỉ là tiền bạc, chúng tôi cũng chán nhau dần đều. Lý do thì... vẫn vì thiếu tiền mà cắn xé, mâu thuẫn, cãi vã.
Bích thì nhiều lần nói hối hận đã lấy tôi. Cô ấy trách tôi bất tài, vô dụng, tiền lương còn không bằng vợ. Tôi nghe thấy vậy biết là đúng, nhưng cay cú lắm, lao vào đánh Bích tím tái mặt mày. Tôi cho rằng vợ coi thường mình, vợ giữ tiền nhưng toàn lén đem về cho ngoại nên sổ tiết kiệm mới còn ít vậy... Rồi hai đứa ra nông nỗi ngày hôm nay cũng vì cô ấy dụ dỗ, ngỏ lời trước.
Nói chung, vì những mâu thuẫn nho nhỏ tình cảm tôi và vợ ngày càng tệ. Tôi hay đi uống rượu hơn. Mỗi lần say xỉn về thực ra tôi cũng muốn gần gũi vợ, nhưng Bích lại xa lánh tôi. Cho rằng vợ coi thường mình, hoặc có kẻ khác, tôi mới không kiềm chế được và đánh cô ấy.
Một buổi tối nọ, tôi cũng đi cùng mấy ông bạn cũ. Trên bàn nhậu, họ nói tôi cẩn thận kẻo vợ xinh thế lại ngoại tình. Đã thế, hai đứa cưới nhau 2 năm trời lại chẳng có con cái, nhà cửa, xe cộ đều chưa. "Nếu ly hôn thì dễ chia tài sản lắm, vì chúng mày có cái gì đâu mà chia" - thằng bạn thân nói thế. Và câu ý cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Ngật ngưỡng trở về nhà lúc đã khá muộn, gần 11h, tôi thấy vợ đang ngồi làm việc ở sofa phòng khách. Bích nhìn tôi mà không thèm chào đón, hỏi han. Tôi rất tức giận, gây sự. Rồi hai chúng tôi lại cãi vã, Bích mắng tôi là vô dụng, vô trách nhiệm, kém cỏi.
Tức quá, tôi ra đóng sầm cửa lại để hàng xóm khỏi chú ý mà thoải mái dạy dỗ vợ, nào ngờ tôi vừa gào thét, chửi bới và đánh Bích được 2 cái thì cửa bị đạp tung ra. Gã hàng xóm xuất hiện. Tên này hình như mới chuyển tới đây chưa lâu, tôi không giao tiếp nhiều nhưng có vẻ có tiền.
Nhưng quan trọng hơn, chuyện nhà tôi liên quan gì tới gã mà dám phá cửa xông vào. Tôi vừa chỉ tay, mắng hay đôi câu thì gã đã lao vào vật tôi ra, đấm túi bụi vào mặt, vào người... Vừa đánh tôi, hắn vừa mắng tôi y như Bích vậy, nào là vô dụng, bất tài, hèn, vũ phu, không biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh.
Anh thử làm cô ấy đau 1 lần nữa xem, tôi sẽ không tha thứ!
Tôi lau máu ở mép, xoa xoa mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Bích đã tức giận hét lên:
Anh thôi đi, tôi nói rồi đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi sống, tôi chết, vui vẻ, hạnh phúc hay đau khổ gì cũng mặc tôi. Ai phiền anh can thiệp???
Nói xong, Bích bỏ ra ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn bóng vợ khuất sau cánh cửa, nhìn gã hàng xóm quen mà lạ... Rồi gã hàng xóm vừa đánh tôi lại tỏ vẻ tử tế, đưa cho tôi ít bông và thú nhận rằng mình là người yêu cũ của Bích. Hắn vẫn còn tình cảm với Bích và không chịu nổi khi thấy cô ấy bị hành hạ.
Rồi gã hàng xóm lại đứng dậy, chỉ tay vào tôi cảnh cáo:
Cô ấy là báu vật mà anh không biết trân trọng, nếu bị tôi cướp đi thì đừng có trách.
Tôi tức lắm, ghen tuông nữa. Nhưng chẳng thể làm gì gã hàng xóm lắm tiền kia, sau hôm đó tôi chỉ biết đay nghiến, trách móc Bích. Tôi vừa sợ mất cô ấy, cũng vừa bực mình khi nghĩ tới chuyện cô ấy biết người yêu cũ ở ngay cạnh mà giấu giếm.