Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Thoát khỏi 'lưỡi hái Tử thần' nhờ phép màu
Với những người may mắn sống sót, khoảnh khắc thoát chết thần kỳ trong thảm họa chắc chắn sẽ là những ký ức mà họ không thể nào quên.
Thảm họa động đất kinh hoàng sáng 6/2 tại đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người riêng tại Syria (theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, tính tới 14h ngày 15/2 - giờ Việt Nam). Với những người may mắn sống sót, khoảnh khắc thoát chết thần kỳ trong thảm họa chắc chắn sẽ là những ký ức mà họ không thể nào quên.
Tại Masharqa - một khu phố ở phía Bắc thành phố Aleppo, ông Ali Abdul-Rahman cùng hai con nhỏ và người vợ đang mang thai chưa thể nào quên giây phút cận kề cái chết, về bức tường là vách ngăn chia cách sự sống và cái chết trong thảm họa. Người đàn ông 55 tuổi này chia sẻ ranh giới ngăn cả gia đình ông với cái chết chính là "bức tường nhà và vài giây đồng hồ".
Cơn địa chấn xảy ra khi cả gia đình ông Ali Abdul-Rahman đang say giấc. Giật mình tỉnh dậy sau cơn rung lắc rất mạnh, ông Abdul-Rahman vội vã ôm lấy vợ, con và lao ra cửa. Theo ông, vào thời điểm đó, vài giây ngắn ngủi giống như hàng giờ khi họ vừa chạy khỏi tòa nhà rung lắc vừa phải nắm bắt chuyện gì đang xảy ra. Mục đích duy nhất của ông là bảo vệ hai con và người vợ đang mang thai, đưa họ đến nơi an toàn, trong khi canh cánh nỗi sợ hãi trần nhà sắp sập xuống.
Cho đến nay, gia đình ông Rahman vẫn chưa thể lý giải họ đã ra đến đường bằng cách nào. Do mưa lớn, họ không thể nhìn rõ điều gì đã xảy ra với nơi mình ở. Điều duy nhất họ làm là tìm cách tránh thời tiết khắc nghiệt ở một công viên gần đó.
Khi trở về, họ thấy tòa nhà 6 tầng đã bị hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là phần mặt tiền và các tầng trên cao. Mặc dù vậy, ngôi nhà của họ vẫn đứng vững, còn phía bên kia bức tường chung, tòa nhà sát vách đã bị phá hủy hoàn toàn, cướp đi toàn bộ mạng sống của những người tại đó.
Cú sốc vẫn chưa dừng lại đối với Abdul-Rahman. Khi nhận thấy bạn bè và hàng xóm của mình bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy, ông liền tham gia đào bới và tìm kiếm những người hàng xóm thân thuộc của mình.
Với ông Rahman, đây là cú sốc lớn khi chứng kiến bạn bè và hàng xóm bị chôn vùi trong tòa nhà đổ nát. Trong tiếng thở dài mệt mỏi, ông cho biết: "Chiến tranh (tại Syria) cũng không tác động tới chúng tôi đến mức thế này. Trận động đất ảnh hưởng đến chúng tôi gấp 50 lần so với chiến tranh. Những điều này thật khó mà quên được".
Trong khi đó, tại thành phố Jableh, ngay khi cảm nhận được những chấn động đầu tiên của động đất, cô Um Kanan đã vội vã đánh thức 3 con nhỏ và đưa các con trú trong phòng ngủ của mình. Cô cũng không quên ôm theo bộ ảnh và các giấy tờ quan trọng của gia đình.
Sức mạnh của trận động đất đã khiến tòa nhà - nơi gia đình cô Um Kanan sống tại tầng 4 - đổ sập, cướp đi sinh mạng của hầu hết những người hàng xóm của cô. Tuy nhiên, "lưỡi hái Tử thần" đã bỏ qua gia đình cô.
Cô Um Kanan và người con út ẩn náu trong một chiếc tủ rộng chưa tới 1 m, trong khi hai người con lớn nép vào khe giữa tủ quần áo và giường, dùng gối để tự che chắn đề phòng nguy cơ sập nhà. Cô đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi như: "Có phải tòa nhà chỉ đang lún xuống không?"; "Đây có phải là một giấc mơ không?".
Cô chia sẻ: "Tôi đã cố di chuyển nhưng tôi không thể. Bằng một phép màu nào đó, chúng tôi vẫn sống sót trong không gian nhỏ bé này. Họ (lực lượng cứu hộ) kéo hai đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát, tiếp đó là tôi và đứa con út. Chiếc túi tôi mang theo cũng vẫn còn bên mình".
Chồng của cô Um Kanan - một sĩ quan quân đội - cũng sống sót. Anh đã không ở nhà khi trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra. Căn hộ của họ giờ là một mớ hỗn độn của bê tông vỡ và những đồ đạc bị đè bẹp bên dưới. Vì vậy, họ phải chuyển tới nương náu tại nhà của người thân với những giấy tờ may mắn còn giữ được.
Cô Um Kanan cho biết đã cảm thấy rất khó chịu trước khi cơn địa chấn xảy ra. Do đó, cô đã tự tay chuẩn bị một cái túi, cho toàn bộ giấy tờ và kỷ vật quan trọng của gia đình vào túi, trong đó bao gồm cả giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận kết hôn, các album ảnh và video về gia đình.
Cô chia sẻ: "Chúng tôi đã sống trong căn hộ đó khoảng 8 năm và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lưu trữ mọi thứ theo cách này trước đây. Tôi rất vui vì tất cả chúng tôi đã thoát ra ngoài an toàn - và tôi còn giữ được kỷ vật bên mình"./.