Đong đầy yêu thương
Ở thôn Hòa Thọ, xã Đình Cương câu chuyện về bà Phạm Thị Hiền (90 tuổi), nhận nuôi đứa trẻ mồ côi cách đây hơn 15 năm luôn được người dân địa phương nhắc đến với tất cả sự yêu mến và cảm phục.
Chúng tôi vô cùng xúc động khi nghe bà Hiền kể về cuộc đời mình. Tuổi thơ của bà Hiền là những ngày khó nhọc, khi bà sớm mồ côi cha mẹ. Lớn lên, bà Hiền gặp một người đàn ông ở cùng xã rồi nên duyên vợ chồng. Tưởng chừng hạnh phúc cứ thế bình dị theo tháng năm, song đứa con đầu lòng của vợ chồng bà Hiền đột ngột mất đi. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì không lâu sau đó, chồng bà Hiền cũng rời xa vợ vì căn bệnh hiểm nghèo.
Từ một người có gia đình hạnh phúc, phút chốc bà trở thành người đơn độc. Là người từng chịu nỗi đau khi mất đi người thân nên bà Hiền đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời nghèo khó, nhất là với những đứa trẻ mồ côi. Ngày còn trẻ, bà Hiền thường xuyên dành dụm tiền để mua quà bánh cho những đứa trẻ mồ côi ở địa phương. Suốt hàng chục năm trước, bà Hiền đã nhường từng phần cơm để đồng hành, giúp đỡ một đứa trẻ không có cha mẹ chăm sóc, cho đến khi đứa trẻ đó trưởng thành.
Đến năm 75 tuổi, bà lại một lần nữa dang rộng vòng tay yêu thương cưu mang một bé gái sơ sinh không biết mặt cha, mẹ lại đi thêm bước nữa. "Thấy cháu nhỏ bơ vơ, thiếu thốn tình thương, nên tôi không sao cầm lòng được. Ngày ấy, đứa bé rất hay đau ốm, đã không biết bao lần trong đêm, tôi phải đưa bé đến bệnh viện. Khó khăn, vất vả rồi cũng dần trôi qua, khi thấy con bé lớn khôn, ngoan ngoãn như ngày hôm nay, tôi rất hạnh phúc”, bà Hiền chia sẻ.

Bà Phạm Thị Hiền, ở xã Đình Cương yêu thương cháu gái do bà nhận nuôi như người thân ruột thịt.
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng hiện tại, bà Hiền vẫn nhận rửa ly thuê cho một quán cà phê gần nhà, để có tiền trang trải cuộc sống của hai bà cháu. Bà Hiền cười vui bảo rằng, có lẽ ông trời thương số phận của tôi, nên đến thời điểm này, đầu óc của tôi vẫn còn minh mẫn, sức khỏe còn khá tốt. Tôi còn trồng được bắp, nuôi gà, vịt để bán. Dù vất vả nhưng tôi phải chịu khó mới có thể kiếm tiền nuôi con bé ăn học.
Đứa trẻ ngày ấy được bà Hiền cưu mang là em Nguyễn Như Ngọc Châu. Châu rất hoạt bát, ngoan ngoãn và luôn nỗ lực trong học tập, em vừa thi đỗ vào lớp 10, Trường THPT số 2 Nghĩa Hành. Nắm chặt đôi tay bà Hiền, Châu nói rằng, em lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà, những gì tốt đẹp nhất, bà luôn dành cho em. Bà đã cho em hơi ấm, chăm sóc em từ thuở lọt lòng. Để không phụ lòng bà, em luôn cố gắng học tập tốt và đỡ đần bà công việc nhà. “Dẫu thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng em không bao giờ thấy cô đơn vì bà luôn bên cạnh động viên, yêu thương em. Em rất sợ mỗi khi bà ốm, chỉ mong sao bà luôn khỏe mạnh để sau này khi em trưởng thành, em có thể chăm sóc, đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bà”, Châu bộc bạch.
Tấm lòng nhân ái của bà Hiền đã giúp đứa trẻ tuy có số phận bất hạnh nhưng được bù đắp bằng tình yêu thương của bà Hiền. Chính vì thế, Châu luôn tràn đầy niềm tin, nỗ lực để hướng đến tương lai tươi sáng. Với những ai đã từng nghe câu chuyện của bà Hiền, có lẽ cùng chung suy nghĩ, đó là trân quý nghĩa cử cao đẹp của tình người, cuộc đời này cần lắm sự sẻ chia, yêu thương nhau.
Bài, ảnh: HẢI CHÂU
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/dong-day-yeu-thuong-55195.htm