Đông Nam Á mải miết học hỏi, cái cốt lõi lại... lơ
Bóng đá Đông Nam Á cứ 'đứng núi này trông núi nọ' thì sẽ mãi không tiến bộ...
Chuyện đội tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 đêm 10-6 tại vòng loại Asian Cup lại làm dấy lên tranh cãi về vấn đề “nhập tịch”, với những tranh luận nảy lửa “nên” hay “không nên”. Bóng đá Đông Nam Á cứ lẩn quẩn với điều đó.
Bóng đá Đông Nam Á đã đi rất nhiều đường để rút ngắn khoảng cách với phần còn lại của thế giới nhưng đều bế tắc.
Hạ tầng tốt nhưng cũng không bơi khỏi ao làng
Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia số 1 về bóng đá. Thái Lan trải qua cả thế kỷ không có chiến tranh, ngoại xâm. Thái Lan cũng là quốc gia tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp châu Âu sớm nhất nhưng họ thất bại hoàn toàn khi “bơi ra biển lớn”.

Tuyển Thái Lan (đỏ) trong lần thua Nhật Bản 0-4 tại vòng loại World Cup 2018 giai đoạn 3. HLV Kiatisak về đến sân bay Suvanabhumi tuyên bố từ chức. Ảnh: AFC
Ở Thái Lan, từ miền bắc Thái Lan đến vùng phía nam Songkhla, cả Bangkok và ngoại ô, một trường THCS là đã có một sân bóng đá 11 người, mặt sân cỏ chỉ cực đẹp, chỉ cần ghép 4 khán đài vào là đủ chuẩn FIFA. Ngay thủ đô Bangkok đã có đến 5, 6 sân hoành tráng, không khó để kể ra là sân Thammasat, Rajamangaga, Suphachalasay...
Thái Lan cũng là quốc gia Đông Nam Á có tỉ phú sở hữu các CLB Anh nhiều nhất. Họ cũng từng có những đề án lớn hàng năm đưa tài năng trẻ qua Anh học bóng đá dài hạn (lứa Thonglao, Dangda, Theerathep...), nhưng cũng không hiệu quả. Các CLB Anh, cụ thể Leicester City (của gia đình tỉ phú Vichai) còn mở hệ thống học viện tại Thái Lan do các chuyên gia Leicester đảm trách hơn 15 năm qua. Năm ngoái, Liverpool cũng mở lò đào tạo ở Thái Lan.

Tuyển Việt Nam gặp Nhật thường chỉ thua một bàn,còn Indonesia (trắng) toàn "cầu thủ di sản" bị Nhật hủy diệt 6-0 tối 10-6, lượt đi tại Bung Karno, Nhật đánh bại 4-0. Ảnh: AFC
Nhiều năm trước, vào mỗi mùa hè, tuyển Thái Lan đón tiếp ba, bốn CLB mạnh đến đá giao hữu như Real Madrid, Bayern Munich, Atletico Madrid, Man United, Man. City, Liverpool... nhưng rồi bóng đá nước họ cũng không có gì tiến bộ. Điển hình nhất là vòng loại World Cup 2018, Kiatisak dẫn tuyển Thái Lan vào giai đoạn 3 (như Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022) nhưng thua rất đậm những đội Iraq, Iran, Úc, Nhật Bản. Rồi vòng loại World Cup 2026, tuyển Thái cũng bị loại ở giai đoạn 2. Chuyện “bơi ra biển lớn” của Thái Lan thất bại toàn tập. Với thực tế cho thấy Thái Lan sẽ còn thất bại nữa, vậy ai thành công?
+ Các nước Đông Nam Á ra sao?
Singapore cũng từng mời nhóm chuyên gia Đan Mạch đứng đầu là HLV Kim Nielsen đến làm việc lâu dài để đưa họ dự World Cup 2010, nhưng “cú hích” chỉ là 3 lần vô địch Đông Nam Á. Ở vòng loại World Cup hay Asian Cup, Singapore đều thua tơi tả.

Ba con trai của huyền thoại Fandi Ahmad ngoài việc mang "gene" ông bố còn được đầu tư học bóng đá ở Tây Ban Nha lúc còn nhỏ, sau đó sang Paraguay đá giải...nhưng bây giờ cũng chỉ tầm Đông Nam Á mà thôi. Ảnh: ST
Sau đó huyền thoại Singapore Fandi Ahmad nhìn thấy và rút ra nhiều bài học. Ông trực tiếp đưa hai con trai có thể hình như những cầu thủ bóng đá châu Âu sang Tây Ban Nha tập bóng đá ở học viện Hercules từ lúc 8, 9 tuổi. Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, họ gia nhập các CLB ở Paraguay... để luyện chuyên môn trình độ, rồi quay về nước. Tuy nhiên, bóng đá Singapore cũng chẳng nâng tầm được. Bây giờ, hai còn trai của Fandi Ahmad là Irfan và Ikhsan cũng chỉ chơi bóng tại Thai-League của Thái Lan, không đủ trình độ để đá ở nhiều nơi khác dù thể hình cực đẹp, lại có “gene” bóng đá của ông bố.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 trận có phần kém may mắn cùng chuẩn bị chưa ổn...thế là ồn ào chuyện đòi nhập tịch. Ảnh: AFC
Bóng đá Philippines, rồi nay là Indonesia thì khai thác nguồn “cầu thủ di sản” (có dòng máu quê hương Đông Nam Á). Malaysia cũng làm theo và nó đang trở thành câu chuyện lớn của “bóng đá vùng trũng”. Tuy nhiên cốt lõi của vấn đề là đào tạo trẻ, nâng cấp đội ngũ đào tạo trẻ thì Đông Nam Á dường như không đầu tư.
Vào những năm 1990, Nhật Bản mời “giáo sư” Arsene Wenger đến dẫn dắt, sau đó làm “tổng kiến sư” xây dựng bóng đá Nhật. Thời đó, bóng đá Nhật còn có những huyền thoại như Zico, Lineker đến giúp họ. Người Nhật học hỏi nhanh và quyết liệt, căn cơ. Và bây giờ, họ có bước phát triển vượt bậc, trở thành đội bóng số 1 châu Á và khiến các đến mạnh trên thế giới phải tôn trọng.
Vấn đề “nội lực" vẫn là yếu tố hàng đầu, nhưng bóng đá Đông Nam Á không chịu nhìn ra, cùng với đó là “tư duy nhiệm kỳ” len lõi vào rất sâu trong cách quản trị bóng đá. Liệu Indonesia hay Malaysia hiện nay đủ lực và tài chính để theo “chính sách cầu thủ di sản” được bao lâu khi nó quá tốn tiền?
Nhóm chuyên gia nước ngoài trong đề án cải tổ bóng đá Malaysia, đứng đầu là CEO Robert Friend đã truyền đạt lại kinh nghiệm. Ông chia sẻ Malaysia cần nguồn lực nhập tịch để học hỏi, sau đó nội lực tự gánh vác sự phát triển.
Bóng đá Việt Nam có thể quá ít sân, cơ sở hạ tầng để phát triển. Nhưng Indonesia có rất nhiều sân đẹp, tương tự Malaysia cũng thế, sân chất lượng cao cực nhiều, nhưng cuối cùng họ cũng thua Việt Nam.
Thái Lan nhiều thứ hay như thế cũng chỉ tầm “anh cả” Đông Nam Á mà thôi. Bơi ra biển là họ “chết ngộp” ngay.
Vấn đề lớn nhất của Đông Nam Á là yếu tố con người, quản trị bóng đá, tầm nhìn chiến lược. Nếu không làm được điều đó, bóng đá Đông Nam Á mãi chỉ quanh quẩn ở ao làng.
Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-nam-a-mai-miet-hoc-hoi-cai-cot-loi-lai-lo-post856038.html