Đồng quê và những cánh diều

Trong những ngày hè, thả diều là một niềm vui thú vị của những đứa trẻ, từ thành thị đến nông thôn.

Mùa hè, nhiều đứa trẻ ở thành phố này được ba mẹ chiều chiều đưa ra công viên, quảng trường thả diều. Trẻ con bây giờ hầu như không chơi diều tự làm mà thường được mua cho những chiếc diều đẹp, đầy màu sắc, và chúng thích thú được nhìn những chiếc diều của mình bay lượn giữa trời cao để đọ xem diều ai bay cao nhất. Những chiếc diều bay lượn trên nền trời xanh giữa một không gian bị che khuất bởi nhiều thứ làm tôi nhớ tới cánh diều của tuổi thơ đã từng bay liệng giữa cánh đồng mênh mông sau mùa gặt. Thầm nghĩ, đồng quê là thiên đường của những cánh diều, nơi nó có thể tự do tung cánh và tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả.

Minh họa: LÊ HẢI

Minh họa: LÊ HẢI

Những con diều của tuổi thơ chúng tôi không được mua từ một cửa hàng nào đó. Chúng là những công trình thủ công được chúng tôi tỉ mẩn vót tre làm khung, cắt giấy, khuấy hồ làm thân, làm cánh. Dây diều có thể lấy chỉ may bao hoặc cước câu cá, thường không đủ dài mà phải nối nhiều đoạn rồi cuốn vào một cái lon sữa bò. Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu, trên cánh đồng mùa khô không có nước, chúng tôi cầm diều để chân trần chạy, thả dần dây để diều có thể bay lên. Khi cánh diều đã đủ gió và tung bay, chúng tôi tìm một mỏm đá giữa đồng, ngồi xuống, thả dây thêm cho diều bay cao và say sưa nhìn ngắm công trình của mình nhào lộn trong làn gió mát giữa cánh đồng trải rộng...

Lâu lắm rồi tôi không còn chơi diều nữa, tuổi thơ của tôi đã qua từ lâu. Trong bộn bề lo toan cuộc sống, tưởng như mình đã quên những ngày tháng êm đềm ấy. Rồi tôi có con, chúng lớn lên nơi phố thị, chỉ quen chơi với chiếc diều được mua. Phố phường chật hẹp, nhà cao chắn gió, rồi diều bị dính vào dây điện. Riết rồi chúng cũng không còn cái đam mê thả diều nữa. Mà thấm thoát chúng cũng đã lớn rồi. Mới hay thời gian trôi nhanh quá. Từng thế hệ nối tiếp nhau đi qua, nhưng những chiếc diều giấy trên đồng quê vẫn luôn là một hình ảnh gợi nhớ bao cảm xúc.

Một buổi chiều không mưa, khi cái nắng chiều không còn gay gắt, tôi xuôi theo Quốc lộ 19 tìm về cánh đồng nơi tôi đã lớn lên. Cơn mưa đầu mùa làm cho cảnh vật như mới mẻ, tươi tắn hơn. Một số nơi trên cánh đồng không còn được trồng lúa vì không đủ nước, thay vào đó người ta trồng hoa, trồng rau, nhưng cũng có những đám ruộng bỏ hoang đầy gai mắc cỡ. Tôi nhìn ra xa xa để tìm những ruộng lúa vụ đông xuân chắc giờ này cũng sắp chín. Cánh đồng mênh mông, những dòng mương thủy lợi lênh láng nước giờ đã khác xưa nhiều. Thời gian đã thay đổi nhiều thứ. Con đường dọc theo bờ kênh này má thường dẫn tôi cùng đi làm đồng, những chiếc cầu bắc qua mương chỉ bằng một thân cây từng khiến tôi run sợ khi đi qua giờ không biết có còn không. Tôi nhìn quanh để tìm những cánh diều, tìm những em nhỏ thả diều trên cánh đồng mà không thấy...

Trên cánh đồng này, trên những gò đồi phía xa kia, tôi đã có bao tháng ngày hồn nhiên cùng bạn bè hàng xóm. Những cánh diều giấy tự làm không đủ chắc chắn để đi qua những cơn gió lớn. Những câu chuyện, trò chơi mang theo những ước mơ tuổi thơ dần trở nên ngây ngô khi người ta đã trưởng thành. Làng xóm giờ đã mở rộng với nhiều nhà cửa hơn, ven đường san sát những hàng quán. Cuộc sống làng quê giờ đã mang dáng dấp phố thị. Đường sá mở rộng, phương tiện đi lại dễ dàng đã rút ngắn khoảng cách, làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, những ngày tháng tuổi thơ ngắn ngủi vụt qua trong thoáng chốc. Nếu có được một vé đi tuổi thơ, tôi xin được một lần trở về nơi ấy, thả những cánh diều để tìm lại những ước mơ thời thơ bé...

NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/dong-que-va-nhung-canh-dieu-619458