'Dòng sữa mẹ thiêng liêng': Khúc ca tâm tình của người tu sĩ giữa cõi phù sinh
Giữa chốn già-lam Sắc tứ Khải Đoan uy nghiêm, tập thơ 'Dòng sữa mẹ thiêng liêng' của tác giả Hoài Nguyên Thủy (đạo hiệu Hòa thượng Thích Châu Quang) vừa ra mắt như một dòng suối mát lành, khơi nguồn mạch cảm xúc sâu lắng về tình mẫu tử và những chiêm nghiệm vô thường giữa cõi phù sinh.
Trong dòng chảy văn học Phật giáo vùng cao nguyên Đắk Lắk, bút danh Hoài Nguyên Thủy từ lâu đã trở thành một dấu ấn thân thuộc. Gần nửa thế kỷ hành đạo nơi phố núi Ban Mê, sau tiếng vang của “Hương nhẹ thì thầm” (2015), tròn một thập kỷ sau, thi tập “Dòng sữa mẹ thiêng liêng” (2025) mới lại đủ duyên lành để hội ngộ cùng độc giả. Đây không chỉ là những vần thơ, mà là sự kết tinh bóng dáng con người của một tu sĩ - thi nhân: ưu tư, trăn trở nhưng cũng đầy khoáng đạt, lạc quan trước quy luật sinh diệt của vũ trụ.
Hiện hữu thiêng liêng của tình mẫu tử
Trong lời ngỏ dung dị, tác giả Hoài Nguyên Thủy chia sẻ thi tập ra đời để "nói lên tiếng nói tận đáy lòng sâu thẳm và cảm xúc của con tim". Xuyên suốt tập thơ, hình ảnh người mẹ hiện lên như một điểm son in đậm mãi trong đời. Dù thân đã khoác áo nâu sồng, thì hình bóng mẹ vẫn là một hiện hữu thiêng liêng trong tiềm thức, không thể phai mờ:
"Còn hiển hiện
trong vô cùng tiềm thức,
Một bóng hình
năm tháng chẳng hề phai,
Một điểm son
in đậm mãi trong đời,
Một hiện hữu
thiêng liêng “Hình bóng mẹ".
Con ôm giữ
suốt đời con, có lẽ,
Mẹ hiền ơi
con biết nói gì đây!
Mẹ cho con
trọn vẹn mảnh hình hài
Và tất cả
những gì trong cuộc sống.
Dòng sữa mẹ
ngọt ngào như bất tận
Dòng suối thiêng tuôn chảy đến muôn đời
Lòng mẹ hiền như bể cả trùng khơi!"
Từ nỗi niềm bơ vơ thuở nào trong Hương nhẹ thì thầm, nay cảm xúc ấy đã thăng hoa thành dòng suối thiêng tuôn chảy, thành niềm tri ân bất tận đối với đấng sinh thành.

Tác giả Hoài Nguyên Thủy (đạo hiệu Hòa thượng Thích Châu Quang) chia sẻ trong ngày ra mắt tập thơ - Ảnh: Mạnh Tấn
Từ dòng sữa ngọt ngào đến dòng ngân hà vô tận
Không chỉ dừng lại ở tình riêng, “Dòng sữa mẹ thiêng liêng” còn đưa người lữ khách bước vào không gian vũ trụ bao la của luân hồi, chân như và huyễn hoặc. Tác giả ví mình đang góp nhặt vài cánh mây lang thang từ muôn hướng, về trang điểm cho bầu trời xanh thẳm.
Ở đó, tâm hồn vị Sa-môn thi sĩ hòa điệu cùng vũ trụ: "Trời xa vọng tiếng suối thiêng - Trời xanh mây trắng hữu duyên muôn đời". Trong bài "Đêm huyền diệu", thi nhân dường như thoát khỏi những trăn trở thế tục để hòa nhập cùng đại ngàn và tinh tú:
"Đêm huyền diệu tiếng trùng ca khắc khoải
Vạn tinh cần, ẩn hiện cuối trời xa
Ta bất chợt tung mình lên vô tận
Uống say mê dòng sữa ngọt ngân hà!"
Có thể nói, sự ra đời của “Dòng sữa mẹ thiêng liêng” đã góp thêm một bông hoa ngát hương vào vườn hoa văn học Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, tô thắm thêm đời sống tâm linh phong phú của cộng đồng Phật tử nơi đây.











