'Trăm năm sử Việt' - tọa đàm về học giả Vương Hồng Sển

Tọa đàm kỷ niệm 30 năm ngày mất học giả Vương Hồng Sển nhìn lại nhân cách, sự nghiệp và di sản văn hóa Nam Bộ, cùng nỗ lực bảo tồn, phát huy bộ sưu tập cổ vật của ông tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Ngày 22.1, tại TP.HCM, Tạp chí Xưa và Nay phối hợp cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và NXB Trẻ tổ chức chương trình “Trăm năm sử Việt” - tọa đàm về học giả Vương Hồng Sển, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông (1996–2026).

Đến tham dự buổi tọa đàm có ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy –Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; cùng sự hiện diện của các nhà nghiên cứu, các học giả, đông đảo bạn đọc và những người yêu mến di sản văn hóa.

Tọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, những người yêu mến học giả Vương Hồng Sển cùng nhìn lại cuộc đời, nhân cách và sự nghiệp ông, qua đó cùng trao đổi học thuật, tinh thần bảo tồn di sản, đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận mới nhằm tiếp tục phát huy di sản mà ông để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Học giả Vương Hồng Sển (ảnh tư liệu gia đình)

Học giả Vương Hồng Sển (ảnh tư liệu gia đình)

Cụ Vương Hồng Sển là một nhân vật văn hóa rất đặc biệt

Vương Hồng Sển (1902–1996), sinh tại Sóc Trăng, gốc Hoa, lớn lên trong không gian giao thoa Hoa – Việt – Khmer của vùng Ba Thắc xưa, từ sớm hình thành một cảm quan văn hóa rộng mở, khoan dung và giàu tính tiếp biến.

Chính nền tảng đa văn hóa ấy về sau chi phối cách ông nhìn nhận lịch sử, cổ vật, phong tục và con người Nam Bộ, tạo nên một lối tiếp cận riêng, không trùng lặp.

Năm 1919, ông rời quê lên Sài Gòn học Trường Chasseloup-Laubat (nay là Trường THPT Lê Quý Đôn), đậu Thành chung năm 1923 và làm công chức dưới thời Pháp suốt 22 năm.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông trải qua những năm tháng tản cư rồi trở lại Sài Gòn năm 1947, coi đây là mốc dựng lại “đời mới”. Ông lập gia đình với nghệ sĩ Năm Sa Đéc và nhận công tác tại Bảo tàng Museé Blanchard de la Brosse (nay là Bảo tàng Lịch sử TP.HCM), đồng thời xây dựng Vân Đường Phủ (ở Bình Thạnh - Gia Định). Đây chính là không gian sống, nghiên cứu và lưu giữ cổ vật gắn bó với ông đến cuối đời.

Sau Hiệp định Genève 1954, Vương Hồng Sển được đề bạt làm Quyền Quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn (nay là Bảo tàng Lịch sử TP.HCM) giai đoạn 1956-1963, song song với viết báo, giảng dạy đại học và tham gia sinh hoạt học thuật rộng rãi.

Từ giữa thập niên 1960, ông nghỉ hưu, chuyên tâm sưu tầm, nghiên cứu và trước tác. Ông được giới trí thức quý trọng bởi nhân cách thẳng thắn, cẩn trọng, niềm đam mê cổ ngoạn hiếm có, xem cổ vật như ký ức sống của lịch sử cần gìn giữ.

Nhà nghiên cứu lịch sử – nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn chia sẻ tại tọa đàm

Nhà nghiên cứu lịch sử – nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn chia sẻ tại tọa đàm

Bắt đầu cầm bút khá muộn nhưng bền bỉ, Vương Hồng Sển để lại 18 tác phẩm cùng nhiều bài viết, với văn phong Nam Bộ rề rà mà tỉ mỉ, hóm hỉnh mà nghiêm cẩn. Chính sự kết hợp giữa học thuật, trải nghiệm đời sống và cá tính văn hóa đã làm nên vị trí đặc biệt của ông trong đời sống trí thức và văn hóa Việt Nam thế kỷ XX.

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà nghiên cứu lịch sử – nhà sưu tập cổ vật Trần Đình Sơn nhấn mạnh giá trị đặc biệt của cụ Vương Hồng Sển, không chỉ ở nhân cách học giả mà còn ở tầm vóc của một nhà sưu tập cổ ngoạn hiếm có trong thế kỷ XX.

Theo ông Trần Đình Sơn, bộ sưu tập cổ vật của cụ Vương Hồng Sển được xây dựng rất bài bản, mang tư duy nghiên cứu hiện đại theo hướng phương Tây, gắn với nhiều công trình khảo cứu đã được công bố. Khoảng năm 1972-1973, bộ sưu tập này từng được định giá khoảng 1 triệu USD – con số rất lớn ở thời điểm bấy giờ.

Toàn bộ khối tài sản quý giá ấy sau này được cụ trao lại cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM vào năm 1996, như một sự gửi gắm trọn vẹn cho di sản chung.

Ông Trần Đình Sơn cũng kể lại kỷ niệm tiêu biểu gắn với hai chiếc chóe cổ được xem là đẹp nhất trong bộ sưu tập của cụ Vương, một hiện vật hiếm đến mức “chưa từng thấy chiếc thứ hai tại Việt Nam”.

Đó là chiếc chóe thân tròn vẽ Rồng mây, sứ men xanh trắng, đời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII) và chóe tứ giác vẽ sơn thủy, sứ men xanh trắng, đời Khang Hy (thế kỷ XVII-XVIII), hiện cả hai cổ vật được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Hai chiếc chóe cổ được xem là đẹp nhất trong bộ sưu tập của cụ Vương, được chọn in bìa Tạp chí "Xưa và Nay" số Tất niên năm 2025 (ảnh chụp lại)

Hai chiếc chóe cổ được xem là đẹp nhất trong bộ sưu tập của cụ Vương, được chọn in bìa Tạp chí "Xưa và Nay" số Tất niên năm 2025 (ảnh chụp lại)

Nhắc đến những năm cuối đời của cụ Vương Hồng Sển, ông Trần Đình Sơn đặc biệt xúc động khi nói về tờ di ngôn lập năm 1991, lúc cụ đã 90 tuổi. Trong di ngôn, cụ chọn bốn người bạn thân am hiểu việc nhà để giao phó hậu sự, trong đó có ông Trần Đình Sơn.

Cụ bày tỏ tâm nguyện tha thiết giữ lại Vân Đường Phủ ở Sài Gòn – nơi gắn bó với cụ suốt nửa thế kỷ để tiếp tục phát huy giá trị của bộ sưu tập cổ vật mà cụ dành gần trọn đời người vun đắp. Dù quê hương Sóc Trăng từng mong muốn đưa di sản ấy về địa phương, cụ vẫn chọn để lại cho Sài Gòn, nơi cụ xem là chốn an cư, an nghiệp.

Theo ông Trần Đình Sơn, cụ Vương Hồng Sển là một nhân vật văn hóa rất đặc biệt của Nam Bộ. Nhận xét của ông Trần Bạch Đằng từng gọi cụ là một nghệ sĩ, một con người khẳng khái, không khuất phục cường quyền, phản ánh rất đúng cốt cách của cụ.

“Quan trọng hơn hết, cụ Vương Hồng Sển chính là người đầu tiên mở ra con đường chơi đồ cổ theo lối thưởng ngoạn cho người Việt, coi cổ vật là đối tượng nghiên cứu, thưởng thức và gìn giữ ký ức lịch sử, chứ không chỉ dừng ở việc thờ cúng hay trang trí như trước kia”, ông Trần Đình Sơn khẳng định.

Bộ sưu tập cổ vật Vương Hồng Sển được bảo tồn và phát huy giá trị

Chia sẻ về công tác phát huy giá trị bộ sưu tập Vương Hồng Sển qua công tác trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng cho biết, năm 1996, trước khi qua đời, học giả Vương Hồng Sển đã hiến tặng toàn bộ bộ sưu tập cổ vật của mình cho Nhà nước. Bảo tàng Lịch sử TP.HCM là đơn vị trực tiếp tiếp nhận, bảo quản và phát huy giá trị bộ sưu tập trong suốt hơn ba mươi năm qua.

TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM chia sẻ về công tác bảo quản và phát huy giá trị bộ sưu tập Vương Hồng Sển tại Bảo tàng

TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM chia sẻ về công tác bảo quản và phát huy giá trị bộ sưu tập Vương Hồng Sển tại Bảo tàng

Bộ sưu tập Vương Hồng Sển tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM gồm 849 hiện vật với loại hình, chất liệu và nguồn gốc phong phú. Trong đó, nhóm gốm sứ Việt Nam đặt hàng Trung Quốc sản xuất – thường gọi là đồ gốm ký kiểu được xem là mảng hiện vật tiêu biểu nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận bộ sưu tập, xuất phát từ sự quan tâm của công chúng, bảo tàng đã tổ chức các trưng bày chuyên đề ngắn hạn nhằm giới thiệu bộ sưu tập đến đông đảo khách tham quan. Bên cạnh đó, Bảo tàng triển khai hình thức trưng bày lưu động tại nhiều địa phương, mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả giáo dục – tuyên truyền.

Trước sự quan tâm của công chúng, thời điểm này bảo tàng đã xây dựng phòng trưng bày thường xuyên mang tên “Sưu tập Vương Hồng Sển” nhằm giới thiệu lâu dài giá trị lịch sử, văn hóa và học thuật của bộ sưu tập. Tuy nhiên, do hạn chế về không gian và điều kiện đầu tư, nội dung và hình thức trưng bày trong thời gian dài chưa được đổi mới tương xứng.

Năm 2025, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM tiến hành chỉnh lý toàn diện phòng trưng bày theo hướng tập trung, chuyên sâu và có chọn lọc. Trên diện tích khoảng 50 m², trưng bày tập trung vào chủ đề gốm sứ Việt Nam đặt hàng Trung Quốc sản xuất – nhóm hiện vật tiêu biểu, có số lượng lớn và gắn bó mật thiết với sự nghiệp nghiên cứu của Vương Hồng Sển.

Cùng với việc sắp xếp hiện vật mạch lạc, bảo tàng đổi mới hệ thống trưng bày, chiếu sáng và ứng dụng công nghệ tương tác như màn hình cảm ứng, mã QR, giúp công chúng tiếp cận sâu hơn giá trị hiện vật. Phòng trưng bày chính thức ra mắt ngày 1.1.2026, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của học giả và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chia sẻ tại tọa đàm

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chia sẻ tại tọa đàm

Vương Hồng Sển nổi tiếng là người cẩn trọng, kỹ tính trong trước tác. Nhà văn Phạm Chu Sa từng kể rằng khi soạn Tự vị tiếng nói miền Nam, ông đã dành hơn 15 năm, viết từng mục từ trên từng thẻ riêng biệt, sau đó nhờ hai người bạn thân là Giáo sư Lê Ngọc Trụ và học giả Nguyễn Hiến Lê đọc lại, hiệu đính cẩn thận.

Sự nghiêm túc ấy không làm mất đi chất “hề hà” Nam bộ, nhà văn Phạm Chu Sa nhận xét: “Văn ông rề rà nhưng tỉ mỉ, cà kê nhưng tinh tế, pha chút dí dỏm”. Chính điều đó tạo nên phong cách riêng, không lẫn vào ai, trở thành “thương hiệu” Vương Hồng Sển trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/tram-nam-su-viet-toa-dam-ve-hoc-gia-vuong-hong-sen-199392.html