ĐT Việt Nam thắng nhưng nỗi lo tấn công chưa dứt
Chiến thắng trước Lào không che lấp được sự phụ thuộc vào Nguyễn Xuân Son, trong khi U22 Việt Nam cũng bế tắc. Bóng đá Việt Nam đối mặt bài toán tấn công hệ thống.
Sự phụ thuộc mang tên Xuân Son
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 mang lại ba điểm quan trọng, nhưng bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Nguyễn Xuân Son lại một lần nữa dấy lên mối lo cũ: sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân trên hàng công.
Trong suốt hiệp một, lối chơi tấn công của đội tuyển tỏ ra rời rạc và thiếu ý tưởng. Đỉnh điểm của sự bế tắc là pha bỏ lỡ của Tiến Linh khi anh dứt điểm vọt xà ở cự ly gần, một tình huống phản ánh rõ áp lực và sự thiếu tự tin. Không thể chờ đợi, HLV Kim Sang Sik đã thực hiện bốn sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai, và sự có mặt của Xuân Son ngay lập tức tạo ra khác biệt.

ĐT Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Xuân Son.
Tiền đạo gốc Brazil không chỉ là người ghi bàn. Anh đóng vai trò như một điểm tựa, có khả năng làm tường, giữ bóng và kết nối các đồng đội. Tình huống anh kiến tạo cho Tuấn Hải dứt điểm trúng xà ngang là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng của anh lên cách vận hành tấn công của toàn đội.
Kể từ màn ra mắt ấn tượng tại AFF Cup 2024, Xuân Son luôn là trung tâm trong các phương án tấn công. Khả năng xoay sở trong không gian hẹp và tranh chấp tốt giúp anh trở thành giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một vấn đề hệ thống. Khi anh vắng mặt 10 tháng vì chấn thương, đội tuyển gần như mất phương hướng, thể hiện qua sự bế tắc ở hai trận gặp Nepal với chỉ một bàn thắng được ghi bởi hàng công.
Vấn đề chung của cả nền bóng đá
Bài toán tấn công không chỉ tồn tại ở đội tuyển quốc gia. Tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam cũng cho thấy một hình ảnh tương tự: bế tắc và thiếu sắc bén. Đội chỉ ghi được một bàn sau ba trận, và bàn thắng đó đến từ sai lầm của đối phương thay vì một pha phối hợp có chủ đích.
Khi đối đầu với các đối thủ mạnh như U22 Uzbekistan hay U22 Hàn Quốc, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gần như bị áp đảo bởi khả năng pressing và tốc độ. Những pha phản công thường thiếu đi sự chính xác ở những đường chuyền quyết định. HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đội có tinh thần tốt nhưng lại yếu ở khâu dứt điểm, phản ánh một thực trạng chung của bóng đá Việt Nam hiện tại là khan hiếm những chân sút bản lĩnh.

HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm.
Với việc HLV Kim Sang Sik dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23, ông có hơn một năm để nhận diện những điểm yếu này. Thử thách phía trước là SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á. Để có thể tiến xa, việc cần làm không phải là chờ đợi một cá nhân tỏa sáng, mà là xây dựng một hệ thống tấn công đa dạng và có chiều sâu.
Sự trở lại của Xuân Son là một tín hiệu tích cực, nhưng để vươn tầm châu lục, bóng đá Việt Nam phải học cách chiến thắng bằng sức mạnh tập thể. Chỉ khi thoát khỏi sự phụ thuộc vào một ngôi sao, đội tuyển mới có thể thực sự tạo ra bước đột phá.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dt-viet-nam-thang-nhung-noi-lo-tan-cong-chua-dut-404051.html














