'Dự báo mưa lũ kiểu cá nhân': Nhanh nhưng không thể tùy tiện
HNN - 'Dưới góc nhìn pháp lý, tôi cho rằng, hiện tượng 'dự báo mưa lũ kiểu cá nhân' tràn lan trên mạng xã hội thời gian qua là một bức tranh vừa đáng lo vừa đáng suy nghĩ. Ai cũng có thể góp sức, nhưng không nên câu view, câu like trên nỗi lo sợ của cộng đồng', ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế nêu quan điểm của mình với Huế ngày nay.
Dưới góc nhìn pháp lý, quản lý nhà nước và dưới góc nhìn của mình, ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Khi mưa bão, thiên tai xảy ra, nhu cầu thông tin của người dân tăng rất nhanh. Mạng xã hội đáp ứng nhu cầu đó gần như tức thì. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng: Nhanh không đồng nghĩa với đúng. Nhiều nội dung gắn mác “dự báo”, “siêu bão”, “lũ lịch sử”, kèm theo mốc giờ, mốc nước rất cụ thể… nhưng thực chất chỉ là suy đoán cá nhân hoặc tổng hợp thiếu kiểm chứng. Khi một thông tin như vậy được chia sẻ dây chuyền, một người đăng, mười người chia sẻ, hàng trăm người đọc, tâm lý hoang mang rất dễ hình thành.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế
Vậy ở góc độ pháp lý thì thế nào, ông có thể giải thích rõ?
Ở góc độ pháp lý, pháp luật Việt Nam đã phân định khá rõ giữa việc chia sẻ thông tin, khuyến cáo an toàn với hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn - vốn là hoạt động chuyên môn có điều kiện. Luật Khí tượng thủy văn quy định rõ: Tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo quốc gia nếu thực hiện hoạt động dự báo, cảnh báo thì phải đáp ứng điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Điều đáng lo nhất không chỉ là sai số chuyên môn, mà là tác động xã hội: Người dân có thể bỏ qua bản tin chính thống, hoặc phản ứng quá mức như tích trữ, di dời tự phát, gây ách tắc giao thông, làm khó cho công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của chính quyền địa phương.
Việc cá nhân tràn lan “dự báo mưa lũ” trên mạng xã hội có vi phạm pháp luật không, thưa ông?
Về nguyên tắc, không phải cứ đăng bài nói về mưa bão là vi phạm pháp luật. Người dân hoàn toàn có quyền chia sẻ hình ảnh thực tế, kinh nghiệm ứng phó, nhắc nhở nhau phòng tránh, hoặc đăng lại nguyên văn bản tin chính thống và ghi rõ nguồn.
Tuy nhiên, rủi ro pháp lý phát sinh khi cá nhân thực hiện các hành vi như: Tự ban hành “bản tin dự báo” hoặc “cảnh báo” mang tính khẳng định, ví dụ: mưa bao nhiêu mm, lũ lên bao nhiêu mét, khu vực nào vỡ đê, ngập sâu bao nhiêu… như một sản phẩm dự báo. Thực hiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khi không có giấy phép theo quy định.
Luật Khí tượng thủy văn nêu rất rõ: Tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo phải được cấp giấy phép và đáp ứng điều kiện chuyên môn. Chế tài xử lý hiện nay cũng đã rất cụ thể. Nghị định 155/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành vi dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có giấy phép, với mức phạt tương ứng theo từng hành vi.
Ngoài ra, nếu nội dung đăng tải là bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong Nhân dân, người đăng còn có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật về thông tin trên mạng, như Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung). Luật An ninh mạng cũng xác định rõ nhóm thông tin sai sự thật gây hoang mang là đối tượng cần phòng ngừa, xử lý.

Mưa lũ gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế
Thực tế, nhiều cá nhân “dự báo” công khai trên mạng xã hội nhưng chưa bị xử lý. Theo ông, vì sao lại có tình trạng này?
Theo tôi, có một số lý do mang tính thực tiễn. Thứ nhất, ranh giới giữa “chia sẻ” và “dự báo” đôi khi chưa thật rõ ràng. Có người chỉ đăng lại bản tin chính thống, có người bình luận thêm, nhưng cũng có người “biến tấu” thành một bản tin mới. Để xử lý đúng, cơ quan chức năng phải thu thập chứng cứ, xác định tính chất hành vi và mức độ hậu quả.
Thứ hai, thẩm quyền quản lý còn phân tán. Nội dung trên mạng xã hội thuộc quản lý thông tin; an ninh mạng thuộc lực lượng công an; còn hoạt động dự báo khí tượng thủy văn lại là lĩnh vực chuyên ngành. Muốn xử lý nhanh, cần có cơ chế phối hợp và đầu mối rõ ràng.
Thứ ba, nền tảng và chủ thể đăng tải rất đa dạng: Tài khoản ẩn danh, máy chủ ở nước ngoài, nội dung lan truyền nhanh và bị xóa cũng rất nhanh.
Thứ tư, trong bối cảnh mưa lũ căng thẳng, nguồn lực thường được ưu tiên cho ứng phó thiên tai như cứu hộ, điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn dân cư; việc xử lý vi phạm thông tin đôi khi chưa phải ưu tiên trước mắt.
Điểm tích cực là pháp luật vẫn khuyến khích xã hội tham gia truyền thông phòng, chống thiên tai, nhưng theo hướng truyền - phát bản tin chính thống, không phải “mỗi người một kiểu dự báo”.
Những kiểu “dự báo” nào thực sự gây hoang mang cho người dân?
Nguy cơ hoang mang đến từ ba cơ chế phổ biến. Một là, giật tít, tuyệt đối hóa, sử dụng các cụm từ như “chắc chắn”, “100%”, “lũ lịch sử”, “vỡ đê”… khiến người đọc hiểu đó là kết luận khoa học. Hai là, cắt ghép, thiếu mốc thời gian, sử dụng hình ảnh radar, ảnh mây cũ hoặc bản tin đã hết hiệu lực nhưng đăng lại như mới. Ba là, đánh tráo nguồn, dùng các cụm từ mơ hồ như “nguồn nội bộ”, “bên khí tượng báo”… khiến người dân lầm tưởng là thông tin chính thống. Ở góc độ pháp luật, các quy định về an ninh mạng và xử phạt trên môi trường mạng đều nhấn mạnh việc xử lý thông tin sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân.

Người dân đậu xe những chỗ cao để tránh lũ lụt
Là cơ quan chính thống về dự báo, ông có khuyến nghị gì với người dân mỗi khi mưa bão xảy ra?
Về việc này, tôi đề nghị người dân ghi nhớ 5 nguyên tắc rất thực tế. Thứ nhất, luôn kiểm tra mốc giờ phát hành và thời gian ban hành tiếp theo của bản tin. Trong thiên tai, bản tin được cập nhật liên tục; đọc bản tin cũ có thể dẫn đến quyết định sai. Thứ hai, ưu tiên nguồn chính thống như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn, ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí. Thứ ba, cảnh giác với những dự báo quá cụ thể nhưng không nêu nguồn số liệu, phương pháp hay cơ quan chịu trách nhiệm. Thứ tư, không chia sẻ lại thông tin khi chưa chắc chắn. Thứ năm, khi cần thiết, hãy liên hệ chính quyền địa phương hoặc đường dây nóng phòng, chống thiên tai để xác nhận, thay vì tự ra quyết định chỉ dựa vào một bài đăng trên mạng.
Để ngăn ngừa tình trạng “dự báo mưa lũ kiểu cá nhân”, theo ông cần có những giải pháp gì?
Tôi cho rằng, cần kết hợp giải pháp mềm và giải pháp cứng.
Về giải pháp mềm, cần làm cho thông tin chính thống dễ tiếp cận hơn: Đa dạng hóa hình thức bản tin ngắn, infographic, clip ngắn theo khu vực; thống nhất mẫu bản tin để người dân dễ nhận diện và sử dụng đúng loại bản tin cho đúng mục đích.
Về giải pháp cứng, cần xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng căn cứ pháp luật. Hành vi dự báo, cảnh báo không phép thì áp dụng Nghị định 155/2024/NĐ-CP; hành vi bóp méo, phát tán sai lệch bản tin chính thống thì xử lý theo pháp luật về thông tin trên mạng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ, cải chính. Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành và làm việc với các nền tảng để hạn chế lan truyền thông tin không rõ nguồn trong giai đoạn khẩn cấp.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh: Quyết định 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khuyến khích các tổ chức, cá nhân truyền - phát bản tin chính thống nhằm kịp thời đến với cộng đồng. Tinh thần là huy động sức mạnh xã hội, nhưng phải trên nền tảng đúng nguồn, đúng trách nhiệm và đúng pháp luật. Ai cũng có thể góp sức, nhưng không nên câu view, câu like trên nỗi lo sợ của cộng đồng.











