Du lịch nông thôn nguyên bản và cộng cảm
Du lịch nông thôn phải làm thế nào để giữ được bản sắc?Câu trả lời đơn giản nhất là giữ được tính nguyên bản và nhu cầu cộng cảm.
Du lịch nông thôn có ba loại hình chủ đạo là du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và du lịch sinh thái; với các hoạt động diễn ra ở vùng nông thôn thu hút du khách đến thưởng thức, trải nghiệm và nhận được các giá trị mới mẻ khác biệt so với môi trường sống thường nhật của họ.
Một sinh hoạt nông thôn - Một hiện tượng “du lịch viral siêu địa phương”
Chuyện là, ngày 9-1-2026, Dai Dai - 23 tuổi, sống tại làng Khánh Phúc, quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc - đăng bài lên mạng xã hội Douyin tìm người giúp mổ heo để ăn Tết vì bố mẹ đều ngoài 70 tuổi, không còn đủ sức. Cô hứa sẽ chiêu đãi người giúp sức một bữa “canh mổ heo” (món ăn truyền thống dịp Tết ở Trung Quốc - NV).
Lời kêu gọi giản dị nhưng chân thành nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 180.000 lượt thích và 140.000 lượt chia sẻ chỉ trong 48 giờ. Đến ngày 11-1, hàng ngàn cư dân mạng lái xe đến làng Khánh Phúc, nơi gia đình Dai Dai sinh sống, khiến dòng phương tiện nối dài từ đầu đến cuối làng.
Chỉ trong hai ngày, tổng lượng người đổ về làng vượt 10.000 lượt, cao điểm có khoảng 4.000 người cùng lúc có mặt tại đây, với tổng cộng 300 mâm cỗ được bày ra. Đã có năm con heo được mổ, gồm hai con của gia đình Dai Dai và ba con do những người tham gia tự nguyện đóng góp. Bên cạnh hoạt động mổ heo đón Tết, sự kiện còn diễn ra các bữa tiệc ăn uống liên tục, bắn pháo hoa, múa rồng, trình diễn đánh hoa sắt, đốt lửa trại và nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Ruộng của người Thái, Ngọc Chiến, Sơn La.
Theo Tiến sĩ Quảng Đại Tuyên - người hiện là giảng viên ngành du lịch tại các trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Hutech và Hoa Sen - sự kiện này được nhìn ở những góc độ độc đáo sau đây:
Thứ nhất, đây là hiện tượng “du lịch viral siêu địa phương”. Sự kiện “Mổ heo ở Trùng Khánh” xoay quanh cô gái trẻ Dai Dai không chỉ là một câu chuyện lạ ngày Tết mà là minh chứng sống động cho hiện tượng “Du lịch viral siêu địa phương” (Hyper-local Viral Tourism) trong kỷ nguyên số. Như đã nói ở trên, video mộc mạc của Dai Dai đã bùng nổ ngoài sức tưởng tượng thành một “làn sóng di cư” ngắn hạn với hơn 10.000 người đổ về một ngôi làng nhỏ chỉ trong hai ngày.
Đây là ví dụ điển hình cho thấy quyền lực của mạng xã hội hiện nay khi có khả năng chuyển đổi cảm xúc online thành hành động offline ngay lập tức (instant conversion), biến một sinh hoạt nông thôn đời thường thành một “điểm nóng” du lịch và văn hóa chỉ sau một đêm mà không cần bất kỳ chiến dịch marketing tốn kém nào.
Thứ hai, đây là sức hút của tính nguyên bản và nhu cầu cộng cảm (Communitas). Tài nguyên du lịch hấp dẫn nhất đôi khi không phải cảnh quan hùng vĩ mà là cảm giác thuộc về một cộng đồng. Video của Dai Dai viral vì nó đánh trúng “cơn khát” sự chân thật và không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm - thứ đang dần biến mất ở đô thị. Du khách đổ về không chỉ để ăn thịt heo, mà để tham gia một sự kiện văn hóa sống động, nơi mọi ranh giới xã hội bị xóa nhòa, tạo nên trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ mà các tour du lịch thương mại dàn dựng khó có thể sao chép.
Thứ ba, đây là đỉnh cao của đồng kiến tạo trải nghiệm (Co-creation). Điểm thú vị nhất là du khách không đóng vai người hưởng thụ thụ động mà trở thành người đồng tổ chức. Việc khách tự tay nhóm lửa, rửa rau, thái thịt, nấu ăn rồi cùng thưởng thức bữa ăn… chính là lý thuyết “đồng kiến tạo giá trị” trong thực tế. Khi khách hàng bỏ công sức ra, họ trân trọng trải nghiệm đó hơn gấp nhiều lần. Bài học cho du lịch cộng đồng là đừng chỉ phục vụ khách “tận răng”, hãy tạo cơ hội để họ được xắn tay áo làm việc, biến họ từ người lạ thành “người nhà”.
Và cuối cùng, tư duy quản trị điểm đến linh hoạt (Agile Governance). Cách phản ứng của chính quyền địa phương là một ví dụ xuất sắc về việc “lướt sóng” truyền thông thay vì ngăn cản. Chính quyền đã khẩn trương điều phối heo đen nuôi tại chỗ để bổ sung nguồn thực phẩm, phát vé tham quan danh thắng Điếu Ngư, giới thiệu đặc sản địa phương, đồng thời xây dựng các gói hướng dẫn du lịch, mua sắm, và vui chơi kèm ưu đãi.
Tính đến ngày 12-1, quận Hợp Xuyên đã phát triển 27 điểm trải nghiệm xoay quanh hoạt động “canh mổ heo”, đón khoảng 8.800 lượt khách mỗi ngày, phục vụ 820 mâm cỗ, tiêu thụ 11 con heo, với khoảng 1.650 xe ra vào khu vực. Ngành du lịch Hợp Xuyên cũng xây dựng ba kế hoạch dài hạn, gồm mở rộng các điểm trải nghiệm “canh mổ heo kiểu Dai Dai”, tổ chức mùa lễ hội văn hóa dân gian gắn với Tết và xây dựng tuyến du lịch chuyên đề “Du lịch Hợp Xuyên: ăn canh mổ heo, vui chơi đón Tết”. Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục cải thiện hạ tầng và dịch vụ, từng bước biến “canh mổ heo” từ hiện tượng ngẫu nhiên trên mạng thành điểm nhấn du lịch thường xuyên, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian và sự ấm áp, thân tình của người dân Hợp Xuyên.
Như vậy, đối mặt với nguy cơ “vỡ trận”, họ đã nhanh chóng chuyển đổi trạng thái từ bị động sang chủ động: vừa đảm bảo an ninh, vừa khéo léo lồng ghép quảng bá du lịch. Sự linh hoạt này đã biến một sự cố tụ tập tự phát đầy rủi ro thành một chiến dịch marketing điểm đến miễn phí với hiệu quả lan tỏa khổng lồ.
Con gà trống thắng kiện
Nói về tính nguyên bản thì phải kể đến vụ thắng kiện của con gà trống ở Pháp. Năm 2019, con gà trống Maurice ở Saint-Pierre d’Oléron (tỉnh Charente-Maritime, vùng Nouvelle-Aquitaine, Pháp) bị hàng xóm kiện. Vợ chồng người hàng xóm mới nghỉ hưu, về sinh sống ở nông thôn, cho rằng Maurice gây ra quá nhiều tiếng ồn phiền toái khi nó gáy ầm ĩ lúc 6 giờ 30 mỗi sáng, làm náo động sự bình yên của họ. Họ yêu cầu bà Corinne Fesseau, chủ của Maurice, phải đưa nó đi nơi khác hoặc làm thế nào để nó im tiếng. Tháng 9-2019, bà Corinne Fesseau phải ra hầu tòa trong một vụ việc mà bà cho là vô cùng phi lý. Cuối cùng, tòa xử Maurice và chủ của nó thắng kiện. Phán quyết đứng về phía thỉnh nguyện của ít nhất 140.000 người đã xuống đường bày tỏ ý kiến hoặc đã ký đơn kêu gọi “cứu Maurice”.

Lễ cúng vía trâu của người Thái, Ngọc Chiến, Sơn La.
Mừng đến phát khóc sau phiên tòa, bà Corinne thổ lộ: “Tôi hy vọng kết quả này sẽ là tiền lệ cho những trường hợp tương tự khác”. Mong muốn của bà là những đặc trưng của nông thôn như tiếng chuông nhà thờ, tiếng máy cày, tiếng côn trùng... sẽ được bảo vệ. “Cần có luật Maurice để bảo vệ những âm thanh của vùng nông thôn”, bà Corrine nói với các phóng viên. Hai năm sau, mong ước của bà đã trở thành hiện thực. Kể từ ngày 21-1-2021, mùi và âm thanh đặc trưng của nông thôn nước Pháp như tiếng chuông leng keng trên cổ trâu bò, tiếng máy cày ồn ã ngoài đồng, tiếng bầy vịt càng cạc, mùi ngai ngái của phân bò, rơm rạ... được coi là di sản thuộc về giác quan và được luật bảo vệ.
Cũng như Pháp, ở nhiều nước như Úc, Anh, Hà Lan, Trung Quốc, Nhật Bản…, những công trình đơn giản nhưng làm nên diện mạo nông thôn rất được coi trọng, thậm chí được coi là di sản. Những chiếc cối xay gió cũ, những nhà kho cũ, những con đập cũ, những khu chuồng trại bỏ hoang, những loài động - thực vật bản địa..., đều được những người yêu nông thôn và chính quyền địa phương lập hồ sơ để lưu trữ, quảng bá. Với họ, đó chính là những gạch nối của quá khứ - hiện tại - tương lai. Và đó chính là những điểm dừng văn hóa trong những chuyến du lịch nông thôn.
Trông người lại nghĩ đến ta
Yasushi Ogura là một người Nhật Bản từ 32 năm nay đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Tháng nào ông cũng sang Việt Nam 15 ngày để đi thăm thú các làng của người dân tộc thiểu số. Ông đi để ngoạn cảnh, nghiên cứu văn hóa, rồi ông dẫn những người đồng hương Nhật Bản sang Việt Nam du lịch nông thôn, trải nghiệm văn hóa. Ông phát triển cộng đồng bằng cách giúp người dân bản địa giữ gìn cảnh quan truyền thống, nghề truyền thống, văn hóa truyền thống. Từ đó tạo ra sinh kế bằng du lịch, bằng buôn bán các sản vật bản địa.
Năm 2013, ông hỗ trợ 200 triệu đồng cho gia đình Dìu Dỉ Chiến - Lù Thị Vấn, người Lô Lô đen ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang mở quán cà phê Cực Bắc kiêm nơi bảo tồn không khí và văn hóa dân tộc, nơi giới thiệu văn hóa Lô Lô. Tiếp đó ông hỗ trợ 95 triệu đồng để gia đình Sình Dỉ Gai dựng lại nhà trình tường để làm homestay, cũng với mục đích từ thiện, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương... Yêu Lô Lô Chải như vậy nên bây giờ, mỗi tháng trở lại ông đều thêm nỗi ưu tư. Ông than thở: “Tôi không hiểu được tại sao những nhà làm homestay ở Lô Lô Chải lại bán phòng giá đắt gấp nhiều lần giá phòng khách sạn ở Đồng Văn (giá cao nhất lên đến 1,2 triệu đồng/phòng/đêm - NV). Trong khi dịch vụ lại không tương xứng. Và đáng buồn là ở đây không có hoạt động gì để du khách trải nghiệm”.
Đâu chỉ có thế, Lô Lô Chải, nơi được Tổ chức Du lịch của Liên hiệp quốc (UN Tourism) vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025 vừa qua còn để lại nhiều điều trăn trở đối với những người làm du lịch bền vững.
Với tổng diện tích 1,27 ki lô mét vuông, ngôi làng là nơi sinh sống của 120 hộ, 526 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Lô Lô (chiếm 98%), còn lại là dân tộc Mông. Ở đây đang diễn ra thực trạng nở rộ những homestay có xác không hồn. Từ một quán cà phê, một homestay vào năm 2015, đến nay thôn đã có tới 56 gia đình có homestay. Nhiều gia đình có hai khu homestay, với cả chục phòng. Nhiều công ty, cá nhân ở Hà Nội, TPHCM đã ồ ạt đến thuê nhà của người dân với giá từ 200-300 triệu đồng/10 năm để mở những homestay có xác không hồn.
Những homestay đó chỉ đơn thuần là chỗ lưu trú, quán ăn. Trước đây nhà nào cũng có vườn, ruộng quanh nhà, vừa là mảng xanh, vừa canh tác để tự túc nguồn thực phẩm. Nay thì vườn, ruộng bị bê tông hóa để làm phòng nghỉ. Hết đất, đến cọng rau nhiều nhà dân ở đây cũng phải đi mua. Nội một chuyện đơn giản, người Lô Lô ở đây thuộc nhánh Lô Lô đen, nhưng vì không có trang phục Lô Lô đen nên họ mặc luôn trang phục Lô Lô hoa như người dân ở thôn Sảng Pả A, xã Mèo Vạc. Suốt bao nhiêu năm qua, cũng không ai đi tìm lại một trang phục Lô Lô đen mà mặc. Đâu phải đội đá vá trời gì, người Lô Lô đen cư trú rất nhiều ở xã Bảo Lâm, xã Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng ngay bên cạnh!
Mới làm du lịch hơn chục năm mà Lô Lô Chải đã đánh mất cảnh quan truyền thống, đánh mất cảm thức bình yên. Văn hóa bản địa cũng không được trao truyền nên du khách đến đây chỉ để đi loanh quanh bản chụp mấy cái ảnh check in, ăn uống, ngủ, hát karaoke… Bản Lác, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ; xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La; xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh… cũng đang chịu vấn nạn ấy.
Việt Nam hiện có hơn 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn. Đây chính là những tài nguyên quý giá cung cấp các giá trị trải nghiệm khác biệt, góp phần thu hút khách du lịch về khu vực nông thôn.
Thạc sĩ, kiến trúc sư Lê Đức Viên cho rằng: Các khu vực nông thôn nếu đơn thuần sản xuất nông nghiệp sẽ không tận dụng được tối đa các thế mạnh sẵn có, lãng phí tài nguyên và nguồn lực, tốc độ tăng trưởng thu nhập cho nông dân chậm chạp. Các khu vực đô thị nếu không được hỗ trợ bởi các vùng nông nghiệp lân cận sẽ không thể đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, thiếu chủ động trong cung cấp lương thực, thực phẩm, gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Bởi vậy, chúng ta phải dùng du lịch làm cầu nối để tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa các vùng sản xuất nông nghiệp với các đô thị lân cận, tương trợ và thúc đẩy nhau cùng phát triển.
Tiến sĩ Quảng Đại Tuyên thì nhấn mạnh đến loại hình du lịch đặc thù. “Xu hướng cá nhân hóa và tùy chỉnh đang ngày càng trở nên quan trọng trong ngành du lịch đặc thù, khi khách du lịch tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo và được cá nhân hóa, đáp ứng các sở thích và nhu cầu cụ thể của họ.
Xu hướng này đang được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ, thay đổi sở thích của người tiêu dùng và mong muốn có được những trải nghiệm chân thực và ý nghĩa hơn. Các nhà cung cấp du lịch đặc thù nắm bắt xu hướng này và cung cấp các hành trình, hoạt động, chỗ ở, và phương tiện đi lại tùy chỉnh có thể sẽ thành công hơn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng trong một thị trường cạnh tranh cao. Hơn nữa, cá nhân hóa và tùy chỉnh cũng có thể góp phần phát triển du lịch bền vững bằng cách thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên”, ông nói.
Tiến sĩ Đinh Quang Diệp, nguyên giảng viên trường Đại học Nông lâm TPHCM, thì đề xuất ý tưởng mỗi vùng miền, tỉnh/thành sở hữu một vườn sưu tập thực vật riêng biệt. Tri thức bản địa đó chính là bộ sưu tập giống loài đặc trưng được dưỡng nuôi từ khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, bao gồm những giống loài đã được thuần hóa từ tự nhiên - vốn cũng đậm chất riêng biệt theo điều kiện sinh thái vùng miền để sinh tồn. Không gian đó không chỉ giải quyết câu chuyện của giao thương, kinh tế, phát triển du lịch hay thúc đẩy năng lực bảo tồn mà còn là cõi sống của người dân bản địa.
Thường ngày, người Mông ăn rất nhiều rau, hầu như bữa ăn nào cũng có ít nhất hai món canh rau. Thế nhưng, có một khoảng thời gian duy nhất trong năm họ tuyệt đối không được ăn rau: từ tối giao thừa cho đến hết sáng mùng 2 Tết - tức năm bữa liền. Tại sao lại như vậy? Chỉ cần nêu lý do như vậy, đã có rất nhiều khách đặt tour “Ăn Tết cùng người Mông”. Đó chính là sức hút của du lịch nông nghiệp, du lịch đặc thù, du lịch tri thức bản địa.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/du-lich-nong-thon-nguyen-ban-va-cong-cam/












