Dự luật Quyền ngắt kết nối tại Quốc hội Ấn Độ: Khởi động cuộc cải cách lao động bước ngoặt
Quốc hội Ấn Độ gần đây vừa tiếp nhận một dự luật được chú ý rộng rãi trong công luận khi đề xuất trao cho người lao động quyền ngắt kết nối với công việc ngoài giờ làm việc, đặt ra những quy định chưa từng có tiền lệ trong hệ thống luật lao động của Ấn Độ nhằm giải quyết tình trạng 'văn hóa kết nối không ngừng' đã lan rộng trong một xã hội hiện đại, số hóa và kết nối toàn cầu.
Bảo vệ quyền nghỉ ngơi và tái lập ranh giới lao động
Dự luật Quyền ngắt kết nối 2025 do nghị sĩ Supriya Sule, thành viên Đảng Quốc đại (NCP), trình lên tại Hạ viện ngày 6/12/2025. Bản chất của dự luật là mỗi người lao động, không phân biệt chính thức hay hợp đồng, đều có quyền pháp lý được từ chối mọi yêu cầu công việc ngoài giờ làm việc chính thức hoặc trong ngày nghỉ lễ, bao gồm cả yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn, email và hội nghị trực tuyến.
Theo nội dung dự luật, việc yêu cầu người lao động phải trả lời các liên hệ công việc ngoài giờ sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật, và người sử dụng lao động sẽ không được áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với người không trả lời như vậy. Đây không chỉ là nguyên tắc mang tính khuyến nghị mà là quy định ràng buộc pháp lý.

Nữ nghị sĩ Supriya Sule trình dự luật về quyền ngắt kết nối sau giờ làm việc lên Hạ viện Ấn Độ Nguồn: hindustantimes.com
Bên cạnh đó, dự luật cũng thiết lập các cơ chế nhằm quản lý tình huống khẩn cấp một cách rõ ràng hơn. Các công ty và nhân viên sẽ cần đồng ý về các tiêu chí được coi là “tình huống khẩn cấp”, tức là trường hợp mà việc liên hệ ngoài giờ là thật sự cần thiết vì lý do nghiệp vụ quan trọng. Vi phạm lặp lại các yêu cầu này có thể dẫn tới mức phạt lên tới 1% tổng quỹ lương của công ty.
Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Ấn Độ có một khuôn khổ pháp lý chuyên biệt nhằm bảo vệ quyền “ngắt kết nối”, tương tự một số quốc gia châu Âu đã đi trước.
Ngoài ra, dự luật còn yêu cầu rằng, nếu người lao động tình nguyện làm việc ngoài giờ, chẳng hạn để hoàn thành dự án, thì họ phải được trả lương làm thêm giờ theo mức tiêu chuẩn tương xứng, bảo đảm quyền lợi tài chính cho người lao động.
Những quy định trên nhắm tới mục tiêu đặt ra ranh giới pháp lý rõ ràng giữa thời gian làm việc và thời gian riêng tư, một nỗ lực nhằm giải quyết những hệ quả tiêu cực về sức khỏe tinh thần, giấc ngủ, stress mạn tính và cảm giác phải “phải luôn sẵn sàng”, được gọi trong các nghiên cứu là telepressure, vốn xuất hiện mạnh mẽ trong môi trường làm việc hiện đại. Ngoài ra, dự luật cũng nhắc đến khái niệm “info-obesity” (tình trạng “béo phì thông tin”) khiến người lao động cảm thấy bị "ngợp" trước lượng thông tin và yêu cầu liên lạc không ngừng.
Vì sao Ấn Độ cần “quyền ngắt kết nối”?
Không thể phủ nhận, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây, trở thành trung tâm công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và công nghiệp xuất khẩu dịch vụ quan trọng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này là sự xuất hiện rộng rãi của “văn hóa làm việc 24/7”, khi người lao động luôn bị yêu cầu phản hồi ngay cả khi đã rời văn phòng.
Theo The Times of Indian, khảo sát và nghiên cứu quốc tế đã nhiều lần xếp Ấn Độ vào nhóm các nền kinh tế có giờ làm việc quy định dài nhất thế giới, trong đó nhiều người lao động báo cáo mức độ căng thẳng, kiệt sức và mất ngủ cao hơn trung bình các nước phát triển. Việc làm việc xuyên ngày nghỉ và ngoài khung giờ làm việc đã tạo ra nhiều “vùng xám” trong đời sống tư nhân, khiến nhiều người lao động khó duy trì cân bằng giữa công việc và gia đình.
Nguồn: HRM Online
Sự lan rộng của công nghệ di động, các nền tảng trực tuyến và dịch vụ làm việc từ xa càng làm mờ ranh giới này. Một thực tế phổ biến là nhiều nhân viên phải phản hồi email hay tham dự cuộc gọi video ngay cả vào buổi tối và cuối tuần. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tâm thần mà còn gây áp lực cho quan hệ gia đình, công việc chăm sóc người thân và thời gian riêng tư quan trọng khác.
Trong những năm gần đây, các bộ phận công luận cũng có nhiều tiếng nói phản ánh sự mệt mỏi với mô hình “luôn sẵn sàng” này. Trên mạng xã hội, nhiều nhân viên chia sẻ câu chuyện bị yêu cầu trả lời tin nhắn lúc nửa đêm hay phải giải quyết công việc trong ngày lễ, điều mà họ cho rằng xâm phạm quyền sống cá nhân và quyền được nghỉ ngơi tối thiểu.
Dự luật của nghị sĩ Supriya Sule được xem như lời đáp trả trực diện với xu hướng “tôn thờ năng suất bằng mọi giá”. Sự xuất hiện của nó mang thông điệp rằng một nền kinh tế năng động không đồng nghĩa với việc người lao động phải hy sinh toàn bộ đời sống cá nhân.
Đi cùng xu hướng toàn cầu
Dự luật Quyền ngắt kết nối 2025 của Ấn Độ không phải là một sáng kiến đơn lẻ; nó gắn với một xu hướng toàn cầu đang nổi lên trong lĩnh vực lao động và phúc lợi nhân sự.
Pháp là một trong những nước tiên phong khi ban hành quy định pháp lý về quyền từ chối nhận email và các yêu cầu công việc ngoài giờ làm vào năm 2017, đặc biệt nhắm tới các công ty lớn để đàm phán nội quy nội bộ về vấn đề này.
Các nước châu Âu khác như Tây Ban Nha và Italy cũng đã ban hành các quy định cho phép người lao động bỏ qua các liên hệ ngoài giờ mà không bị trừng phạt, trong nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư và cân bằng cuộc sống.
Năm 2021, Bồ Đào Nha thậm chí còn đặt ra quy định chặt chẽ hơn khi cấm chủ lao động liên hệ với nhân viên ngoài giờ trừ trường hợp khẩn cấp, và yêu cầu doanh nghiệp hỗ trợ chi phí bổ sung cho nhân viên làm việc tại nhà.
Xu hướng này đã bắt đầu lan rộng ra ngoài châu Âu, với một số quốc gia và doanh nghiệp ở Australia, Canada và Nhật Bản cũng xem xét hoặc thử nghiệm các chính sách tương tự, nhằm đối phó với những ảnh hưởng tiêu cực của kết nối không ngừng.
Thách thức trên con đường luật hóa
Không phải lần đầu bà Supriya Sule đưa vấn đề này ra Quốc hội. Năm 2019, một dự thảo tương tự đã được trình bày nhưng không tiến xa do thiếu sự đồng thuận. Lần tái xuất này khiến nhiều người kỳ vọng hơn bởi bối cảnh hiện tại đã thay đổi sâu sắc: áp lực công việc tăng mạnh sau đại dịch, nhận thức xã hội về sức khỏe tinh thần ngày càng rõ ràng, và xu hướng toàn cầu về quyền “ngắt kết nối” đang lan rộng.
Mặc dù dự luật đã tạo được tiếng vang lớn trong dư luận và nhận được sự ủng hộ từ nhiều góc nhìn lao động, sức khỏe tinh thần và quản trị nhân sự, cần lưu ý rằng đây là một dự luật do một cá nhân nghị sĩ đề xuất, không phải do Chính phủ đứng ra.
Trong hệ thống lập pháp Ấn Độ, các dự luật như thế này hiếm khi trở thành luật. Kể từ khi giành độc lập, chỉ có 14 dự luật cá nhân từng được thông qua và nhận được thỏa thuận của Tổng thống, và không có dự luật như vậy được thông qua kể từ năm 1970.
Điều này có nghĩa là dù dự luật đã mở ra một cuộc tranh luận quan trọng, việc nó trở thành luật chính thức vẫn là một chặng đường nghị trường dài.
Bên cạnh đó, Ấn Độ đối mặt với thách thức khác biệt: tỷ lệ lao động phi chính thức cao, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu khả năng thiết lập quy trình rõ ràng, và văn hóa “cấp trên gọi là phải nghe” đã ăn sâu trong nhiều ngành, nghề. Một số nhà phân tích lao động chỉ ra rằng, nếu dự luật được thông qua, việc triển khai sẽ yêu cầu chiến dịch truyền thông lớn nhằm thay đổi nhận thức xã hội, từ người quản lý đến người lao động.
Một vấn đề khác được quan tâm là liệu việc “ngắt kết nối” có ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của Ấn Độ trong thị trường toàn cầu hay không. Theo một số nhà phân tích, yêu cầu làm việc linh hoạt là đặc thù của ngành dịch vụ xuất khẩu, do vậy cấm đoán quá mức có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. Nhưng phe ủng hộ phản biện rằng tính cạnh tranh dài hạn không thể chỉ dựa vào việc kéo dài thời gian làm việc, mà phải dựa vào năng suất, sáng tạo và động lực của lực lượng lao động khỏe mạnh.
Nhiều người cho rằng, dự luật không chỉ là đề xuất kỹ thuật liên quan tới giờ giấc làm việc, mà còn là biểu hiện cho sự chuyển dịch nhận thức trong xã hội, khi người lao động và cả cộng đồng bắt đầu đặt câu hỏi sâu sắc về những giá trị của thời gian cá nhân, quyền riêng tư, sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi của lực lượng lao động trong kỷ nguyên số.












