Đưa các anh trở về
Sau gần 4 tháng cả nước triển khai 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' (Chiến dịch 500 ngày đêm), hành trình đưa các hài cốt liệt sĩ (HCLS) trở về vẫn đang được nối dài bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của toàn xã hội. Mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ mở thêm hy vọng cho những cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ, mà còn nhắc mỗi người hôm nay về trách nhiệm giữ trọn lời hứa với những người đã ngã xuống.
Những ngày tháng 7, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp (phường Trung An) luôn có một vẻ bình yên rất đặc biệt. Hương trầm quyện trong gió, những hàng cây lặng lẽ tỏa bóng xuống các dãy mộ, từng đoàn người đến viếng ai cũng tự nhiên bước chậm hơn, nói khẽ hơn. Giữa không gian ấy, thời gian như lắng lại để nhường chỗ cho sự tri ân và những ký ức chưa bao giờ nguôi.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K91, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức cải táng HCLS tại lễ truy điệu, an táng các HCLS (tỉnh Đồng Tháp) trong "Chiến dịch 500 ngày đêm". Ảnh: QUANG ĐỨC
Mỗi dịp lễ lớn, tôi lại tìm về nơi ấy. Không hẹn ai, cũng không muốn đi cùng ai, chỉ muốn dành cho mình một khoảng lặng giữa những hàng bia mộ. Đi thật chậm qua từng dãy mộ, dừng lại trước phần mộ của người thân, đồng đội. Mỗi lần đến, cảm xúc lại khác. Có lẽ, tuổi càng nhiều, lòng người cũng thêm nhiều chiêm nghiệm.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người đã nằm xuống như đang bình yên trong lòng đất mẹ. Còn những người ở lại dường như vẫn chưa đi hết cuộc chiến của đời mình. Có người mang theo thương tật đến cuối đời. Có người bước ra khỏi chiến tranh nhưng chưa bao giờ thật sự rời khỏi chiến trường, cũng có những đồng đội lặng lẽ khép lại cuộc đời mà vẫn đau đáu một điều chưa làm được: Tìm thêm một người để đưa về với quê hương.
Điều day dứt nhất có lẽ không phải là sự hy sinh, mà là sau hơn nửa thế kỷ hòa bình vẫn còn những người con của Tổ quốc chưa tìm được đường trở về với gia đình, với quê hương và với chính tên tuổi của mình.
Giữa hàng ngàn tấm bia nơi nghĩa trang, vẫn có những ngôi mộ chỉ lặng lẽ mang dòng chữ: “Chưa biết tên”. Dừng lại trước những dòng chữ ấy, tôi lại tự hỏi: Ở một nơi nào đó, liệu còn có người mẹ đã bạc mái đầu, người vợ đã đi qua gần trọn một đời người hay những người con chưa một lần được gọi tiếng cha... vẫn mòn mỏi chờ ngày người thân trở về?
Đã gần 4 tháng kể từ khi cả nước triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn bởi dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ theo thời gian, nhưng chiến dịch đã tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khơi dậy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân đối với hành trình đưa các HCLS trở về.
Cùng với những nỗ lực và kiên trì của lực lượng làm nhiệm vụ, càng có nhiều người dân chủ động cung cấp thông tin, chia sẻ những ký ức, kỷ vật và tư liệu được lưu giữ suốt nhiều năm. Bởi đôi khi chỉ một ký ức cũ, một địa danh đã đổi tên, một lá thư bạc màu, một tấm ảnh cất trong ngăn tủ hay một câu chuyện được kể lại sau bao năm... cũng có thể trở thành chiếc chìa khóa mở ra hành trình trở về của một người lính.
Mỗi thông tin được sẻ chia không chỉ giúp tìm thêm một phần mộ. Quan trọng hơn, đó là nối lại một cuộc đoàn viên đã dang dở suốt nhiều thập kỷ, để lòng biết ơn không chỉ được nhắc nhớ bằng lời nói mà còn được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể.
Rồi sẽ có thêm những người lính được trở về với quê hương. Có thêm những mái nhà thôi ngóng đợi. Có thêm những nén hương được thắp đúng tên người đã khuất...!












