Đưa chị gái đi mua đồ bầu khi anh rể tăng ca, ngờ đâu tôi lại phát hiện bí mật bị che giấu bấy lâu
Tôi không ngờ ông anh rể quý hóa của gia đình mình lại là một người tồi tệ như vậy.
Chị gái tôi lấy chồng được hơn 1 năm nay, đó là một người bạn từ thời cấp 3 của chị. Ngày xưa họ chỉ là bạn bè bình thường, về sau đi học rồi đi làm xa nhà, không hiểu duyên số đưa đẩy thế nào mà lại yêu rồi lấy nhau.
Từ trước đến nay, anh rể tôi vẫn thể hiện là một người đàn ông hiền lành, thương vợ. Không những thế, anh còn tôn trọng gia đình vợ, quan tâm đến tôi và hiếu kính với bố mẹ tôi. Vì vậy mà bố mẹ tôi khá yên tâm khi gả chị cho anh. Ngược lại chị tôi cũng có thể xem là dâu hiền, vợ thảo nên rất được lòng bố mẹ chồng. Từ vị trí là một người em, tôi luôn ngưỡng mộ cuộc sống của họ, chỉ mong sau này mình cũng được như anh chị.
Tuy nhiên, mọi việc không hề đơn giản và anh rể không hề tốt đẹp như tôi và những người xung quanh nghĩ. Hoặc là từ trước đến nay anh vẫn như thế nhưng vì che giấu quá giỏi nên chúng tôi mới không nhận ra bản chất thật.
Sau khi, kết hôn không lâu thì chị tôi có tin vui. Đây là đứa cháu đầu tiên của cả 2 gia đình nên ai cũng mong ngóng. Khỏi phải nói anh rể tôi vui mừng đến nhường nào. Không chỉ chăm sóc, chiều chuộng chị hơn hẳn bình thường mà anh còn làm hết mọi việc nhà. Chị tôi đi làm về chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi và thời gian sinh dự kiến là cuối tháng 11 năm nay.
Khoảng vài tháng trở lại đây, anh rể bận rộn công việc nên thỉnh thoảng tôi sang chơi với chị cho đỡ buồn. Nghĩ chồng cũng chỉ vì tương lai con cái nên chị tôi dù có tủi thân khi chồng đi suốt nhưng trước mặt anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Hôm nay là cuối tuần nhưng vì anh rể phải tăng ca nên chị tôi rủ tôi đi mua đồ bầu. Đương nhiên là tôi đồng ý. Sau khi đi một vòng thì chị em tôi vào một quán vỉa hè để ăn đồ nướng. Chị tôi đang vui vẻ kể đây là quán quen của anh chị ngày còn yêu nhau bỗng khựng lại. Thấy nét mặt chị lạ lạ, tôi quay đầu nhìn theo hướng của chị thì nhận ra phía bên kia đường chính là anh rể.
Đáng nói là anh rể không đi một mình mà còn cùng một người phụ nữ khác ăn mặc khá hở hang. Không những thế, anh và cô ta bước ra từ một nhà nghỉ, nhìn qua thì biết họ vừa xảy ra chuyện gì. Tôi bất ngờ một thì chị tôi phải choáng váng gấp 10 lần. Thế nhưng không hiểu chị lấy đâu ra bình tĩnh rút điện thoại ra gọi cho chồng:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang ở công ty chứ ở đâu. Mà sao đấy? Hai chị em đi mua đồ xong chưa?
- À. Không có gì. Em cúp máy đây.
Chị tôi tắt máy thì ở phía bên kia anh rể cũng đưa điện thoại xuống và không quên hôn người phụ nữ kia một cái trước khi cô ta bước lên taxi. Hóa ra phía sau một người chồng luôn tỏ ra yêu chiều vợ lại có thể làm việc đáng ghê tởm như vậy. Đến nước này tôi không còn gì để nói còn chị tôi lại thẫn thờ như ai rút đi sinh khí. Chẳng thà chị gào khóc hay làm ầm lên, đằng này... Vì vậy mà tôi nhanh chóng đứng dậy thanh toán rồi đưa chị về thẳng nhà mình.
Về đến nơi, chị mới bắt đầu rơi nước mắt không ngừng. Chị vừa khóc vừa nói: "Chị không tin. Chị không tin. Hãy nói với chị rằng tất cả chỉ là ảo giác đi. Anh ấy không phải loại người như thế!". Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi và động viên rằng bây giờ phải nghĩ đến con trước. Sau một hồi khóc lóc, chị tôi ngủ thiếp đi còn tôi gọi điện cho anh rể thông báo tối nay chị sẽ ở nhà mình.
Tôi thực sự không biết ngày mai chị mình sẽ đối diện với chuyện này thế nào và quyết định ra sao nhưng nhìn chị ngủ trong khó nhọc mà tôi không khỏi xót xa. Quả thực, nếu không phải vì tôn trọng chị gái, vì đứa cháu còn chưa chào đời, tôi đã làm cho ra nhẽ mọi chuyện rồi.