Đưa chữ về làng

Khi ánh chiều tắt trên triền núi, những lớp xóa mù chữ ở các ngôi làng phía tây tỉnh Quảng Ngãi lại sáng đèn. Nơi ấy, những giáo viên dạy xóa mù chữ vẫn miệt mài gieo chữ bằng tất cả tình yêu và lòng kiên trì. Với các cô, xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa tình, là trách nhiệm với cộng đồng nơi mình gắn bó.

Gieo con chữ, sáng niềm tin

Mặt trời vừa khuất núi, anh A Thủi, ở thôn Ngọc Leang, xã Tu Mơ Rông, đã giục vợ dọn bữa tối. Cơm nước xong xuôi, anh vội vã tới lớp xóa mù chữ, nơi mà suốt 3 tháng qua, anh chưa bỏ buổi nào.

Từ ngày theo học lớp xóa mù chữ của cô Lê Thị Ngọc (32 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông, anh Thủi bỏ hẳn thói quen uống rượu. Đã 45 tuổi, một chữ bẻ đôi không biết, anh thấy tủi khi con mang bài tập về nhờ bố chỉ mà đành lắc đầu. "Không thế mãi được. Phải đi học để biết cái chữ thôi", anh tự nhủ rồi quyết tâm đến lớp.

Tối tối, anh lại băng qua con dốc trước nhà để đến điểm trường thôn Ngọc Leang tìm con chữ. Ở lớp, thi thoảng không hiểu bài, anh lại đứng phắt dậy hỏi cô giáo bằng vốn từ phổ thông ngọng nghịu khiến cả lớp bật cười.

Những lúc như thế, cô Ngọc chỉ cười hiền rồi bước xuống bàn anh Thủi, kiên nhẫn giảng lại từng chút một. Nhờ vậy, chỉ sau 2 tuần, anh Thủi đã có thể viết tròn trịa tên mình - điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.

Anh A Thủi nắn nót từng chữ.

Anh A Thủi nắn nót từng chữ.

Biết chữ, cuộc sống của anh Thủi thay đổi thấy rõ. Anh đọc tờ hướng dẫn trồng trọt, ghi chép sổ sách mà không phải phụ thuộc vào người khác. "Tôi biết ơn cô giáo Ngọc và lớp học xóa mù chữ lắm. Biết được con chữ, tôi biết thêm rất nhiều điều", anh Thủi xúc động nói.

Lớp học của cô Ngọc có 18 học viên, người trẻ nhất ngoài 20, người lớn nhất đã gần 60 tuổi. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều mặc cảm vì không biết đọc, biết viết. Hiểu điều đó, cô Ngọc luôn tìm cách động viên.

"Bà con lớn tuổi, nhiều người sợ phát âm sai, sợ bị chê cười. Mình phải gần gũi, phải động viên để họ thấy lớp học là nơi ai cũng được chào đón", cô Ngọc chia sẻ.

Nhưng động viên thôi chưa đủ. Phần lớn học viên ban ngày đi rẫy, tối mệt lả mới có mặt. Có người mắt kém, cầm bút run run; có người học chữ trước, quên chữ sau. Vì thế, để họ nắm chắc kiến thức, cô Ngọc phải soạn giáo án riêng, chia nhóm học theo khả năng.

Với người học chậm, cô dành thời gian kèm cặp. Với người tiếp thu nhanh, cô giao thêm bài tập như kể lại câu chuyện trong ngày bằng từ mới, làm toán bằng số liệu thực tế hoặc đọc các bảng biểu trong lớp. Thỉnh thoảng, cô còn tổ chức thi đọc, thi viết để tạo không khí vui vẻ, sôi nổi.

Các học viên chăm chú nghe cô Ngọc giảng bài.

Các học viên chăm chú nghe cô Ngọc giảng bài.

Để học viên nhớ lâu, cô Ngọc dùng hình ảnh quen thuộc như củ mì, con gà, bát cơm… để minh họa từ ngữ. Với các phép tính, cô lồng ghép vào các hoạt động thường nhật như tính diện tích ruộng, số lượng gia súc hay tính tiền bán nông sản. "Học không chỉ để biết chữ, mà còn để áp dụng vào cuộc sống", cô Ngọc nói.

Cùng với dạy chữ, cô Ngọc còn theo dõi tiến bộ của từng học viên, động viên họ kiên trì với con chữ.

Cô Ngọc luôn biết làm mới cách dạy.

Cô Ngọc luôn biết làm mới cách dạy.

Mỗi khi thấy học viên tự viết được tên mình, đọc trọn vẹn một câu hay tự tay ghi chép sổ nông sản, mắt cô Ngọc lại ánh lên niềm vui. Với cô, khoảnh khắc ấy khiến mọi khó khăn, mệt nhọc đều tan biến.

Tấm lòng người gieo chữ

Năm thứ 2 làm nhiệm vụ dạy xóa mù chữ, cô Trịnh Thị Dung (54 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học và THCS xã Ya Ly, vẫn vẹn nguyên tâm huyết như ngày đầu. Đứng lớp dạy học cho những người từ 30 - 60 tuổi, cô Dung bảo đó là kỷ niệm khó quên trong đời.

Cô Dung chăm chút trong từng buổi dạy.

Cô Dung chăm chút trong từng buổi dạy.

Ban ngày dạy chính khóa, đêm đến lại tiếp tục với lớp xóa mù chữ. Sự chuyên cần của học viên là động lực để cô Dung vượt qua khó khăn. "Chỉ khi đau ốm hoặc bận việc gia đình lắm họ mới nghỉ học. Ai cũng có quyết tâm, nhờ vậy việc giảng dạy thuận lợi hơn rất nhiều", cô Dung chia sẻ.

Nhưng, đó là chuyện của thời điểm này. Năm trước, để duy trì lớp học, cô Dung và các cộng sự phải lặn lội đến từng hộ để vận động học viên đến lớp.

Khó khăn nhất vẫn là cao điểm mùa thu hoạch nông sản, học viên nghỉ học nhiều, lớp học dễ bị gián đoạn. Những lúc như thế, cô Dung lại ngược núi, miệt mài tìm học viên.

Những chuyến đi ấy chưa bao giờ dễ dàng. Nhiều hôm mưa gió, đường trơn trượt, cô vẫn kiên trì vượt hàng cây số để vận động. "Nhiều người ngại học, sợ phát âm sai, sợ làm phép tính không đúng sẽ bị chê cười. Mình phải kiên nhẫn thuyết phục, tạo sự gần gũi để họ cảm thấy lớp học là nơi thân thiện, không phán xét", cô Dung kể.

Khi lớp học ổn định, thử thách tiếp theo lại nằm ở việc làm sao để học viên nắm chắc con chữ. Không lệ thuộc vào giáo án chung, cô Dung tự xây dựng tài liệu để phù hợp với từng học viên. Ai tiếp thu nhanh, cô giao thêm bài và mở rộng kiến thức; ai tiếp thu chậm, cô dành thời gian kèm riêng.

Lớp học của cô Dung luôn đảm bảo sĩ số.

Lớp học của cô Dung luôn đảm bảo sĩ số.

Có những buổi học kết thúc khi đồng hồ đã điểm 21 giờ, nhưng cô Dung vẫn nán lại giúp học viên luyện từng nét viết, phép tính. Với cô, dạy xóa mù chữ không khác mấy so với dạy lớp 1, chỉ khác là người học đã lớn tuổi và việc tiếp thu chậm hơn. "Vì thế mình phải linh hoạt, phải đa dạng cách truyền đạt thì họ mới tiếp thu được", cô Dung nói.

Và rồi, khoảnh khắc khiến cô Dung cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng xuất hiện. "Trước đây, tôi rất ngại cầm bút, lúc nào cũng lo viết sai, sợ bị chê cười. Nhờ cô Dung kiên nhẫn dạy từng chút một, giờ tôi cảm thấy tự tin hẳn, không phải e ngại mỗi lần đọc, viết", chị Y Klưh (39 tuổi), ở làng Chứ, xã Ya Ly, lần đầu viết được tên mình, mắt rưng rưng chia sẻ.

Nhìn học viên vui mừng, cô Dung không giấu nổi niềm hạnh phúc. Với cô, gieo chữ không chỉ là trách nhiệm mà còn là gieo niềm tin, gieo hy vọng. Những bước tiến của học viên là minh chứng cho tình yêu nghề và sự tận tâm của cô, đồng thời tiếp sức để cô tiếp tục đồng hành với công tác xóa mù chữ.

"Lực lượng giáo viên tham gia dạy xóa mù chữ trên địa bàn xã Ya Ly, trong đó có cô Dung đều rất nỗ lực và trách nhiệm. Các cô không chỉ đứng lớp mà còn trực tiếp đến từng hộ vận động bà con, kiên trì duy trì sĩ số.

Nhờ sự tâm huyết ấy, chất lượng các lớp xóa mù chữ được nâng lên rõ rệt, người dân tự tin hơn trong giao tiếp, sản xuất. Chính quyền địa phương luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp ấy”, Phó Chủ tịch UBND xã Ya Ly Y Phin nhận xét.

Có thể nói, nhờ sự tận tâm, bền bỉ của những giáo viên như cô Ngọc, cô Dung, con chữ đã len lỏi vào từng nếp nhà, từng nương rẫy ở các thôn, làng phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Những nỗ lực ấy đã giúp nhiều học viên đã biết đọc, biết viết, mở ra cơ hội học tập và cải thiện cuộc sống.

Bài, ảnh: THU HIỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/dua-chu-ve-lang-65433.htm