Đứa con lầm lỡ và nỗi đau mẹ già
Việc đứa con lớn tuổi nhưng mãi 'không chịu lớn' vì hết lượt này đến lần khác vào tù khiến người mẹ đã ngoài 80 tuổi buồn phiền. Hình ảnh người mẹ mái tóc bạc trắng, lặng lẽ ngồi tham dự phiên tòa xét xử con gái khiến nhiều người xót xa.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thịnh (54 tuổi, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Trần Thế Anh (33 tuổi, trú xã Diễn Hồng) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Trong phòng xử án, người mẹ với gương mặt khắc khổ, mái tóc bạc cứ ngồi lặng yên nghe con gái mình khai báo. Đã bước sang tuổi 81, chân đau, mắt yếu với bao chứng bệnh trong người nhưng hôm nay bà vẫn cố gắng gượng theo con cháu đến tòa để gặp con.
Bị cáo Thịnh là con thứ 3 trong số 9 đứa con của vợ chồng bà. Sinh sống ở nông thôn nên ông bà cố gắng chắt chiu để chăm lo cho các con. Hơn 20 năm trước, người chồng qua đời nên gánh nặng gia đình đè lên vai bà. Trong tình cảnh khó khăn, bà vẫn cố gắng lo chu toàn cho từng đứa con trong đó có Thịnh.
Nhưng rồi, Thịnh lại trái tính, trái nết khi hết lần này đến lượt khác vào tù vì ma túy. Theo cáo trạng, năm 2004, Nguyễn Thị Thịnh lĩnh bản án 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 3 năm sau, Thịnh lại bị TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
2 lần ngồi tù cùng vì một tội danh nên người thân đã động viên, khuyên Thịnh đừng tái phạm để nuôi các con. Nhưng rồi, Thịnh vẫn đi vào vết xe đổ của chính mình. Một ngày đầu tháng 8/2020, trong lần lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong thăm con gái, Thịnh ra chợ mua của người đàn ông dân tộc Mông 11 gói ma túy với giá 12 triệu đồng. Khi về nhà, Thịnh giấu ma túy trên mái nhà mình.
Ngày 11/8, Trần Thế Anh liên lạc mua 1 gói ma túy của Thịnh với giá 5 triệu đồng. Để việc mua bán ma túy không bị phát hiện, cả hai đã có cách trao đổi vô cùng tinh vi. Đầu tiên, Thế Anh bỏ tiền mua ma túy vào bao thuốc lá, ném vào cổng nhà Thịnh. Sau khi nhận được tiền, Thịnh bỏ ma túy vào giấy vệ sinh đưa ra đặt trước cổng nhà mình rồi đi vào. Khi quan sát không thấy người đi lại, Thế Anh đến lấy ma túy rồi ra về.
Ma túy mua được, Thế Anh lấy 1 ít ma túy ra sử dụng, số còn lại đưa đến một khách sạn ở xã Diễn Hồng vào lúc 0h30 ngày 12/8. Khi thấy lực lượng công an, Thế Anh vội vứt ma túy xuống đường thì bị công an bắt quả tang hơn 19 gam ma túy. Từ lời khai của Thế Anh, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thịnh, phát hiện hơn 220 gam ma túy cất giấu trên mái nhà.
Trước HĐXX, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Bị cáo Thịnh thừa nhận buôn ma túy vì hám lợi. “Bị cáo biết hành vi của mình là sai, nhưng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với con cháu, bị cáo đã ly hôn chồng rồi”, Thịnh trình bày.
Bị cáo Thế Anh khai vì nghiện ma túy nên mua về dùng, chứ không bán lại kiếm lời. Việc bị cáo Thế Anh cũng từng 2 lần hầu tòa vì ma túy nhưng vẫn tái phạm đã bị HĐXX nhắc nhở.
Ngồi lặng lẽ suốt quá trình tòa xét xử, đến khi tòa nghị án, người mẹ 81 tuổi được các con dìu lên để gặp bị cáo Thịnh. Thấy mẹ tại tòa, nữ bị cáo bật khóc. Thịnh gửi lời xin lỗi mẹ. Được gặp con trong tình cảnh éo le, người mẹ ấy cũng chỉ biết gửi lời động viên. Bà không trách móc, oán thán con tại tòa mà chỉ khuyên con cải tạo tốt.
Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Thịnh bị tòa tuyên phạt 20 năm tù, bị cáo Trần Thế Anh bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bên hành lang tòa, bà buồn rầu chia sẻ: "Con cái phạm tội, chẳng người mẹ nào yên lòng cả. Đau lắm. Tôi già rồi, lại đau bệnh nên chẳng biết tương lai ra sao. Vì thế, hôm nay tôi đến tòa để mẹ con được gặp nhau, gửi nói lời động viên, yên tâm giữ gìn sức khỏe mà cải tạo. Cũng chẳng biết 20 năm nữa khi nó thi hành xong bản án liệu mẹ con tôi có được gặp nhau nữa không….".
Nói đoạn, bà khó nhọc bước từng bậc thang để rời tòa. Nhìn bóng người mẹ liêu xiêu giữa sân tòa, nhiều người tham dự tòa không khỏi xót xa.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dua-con-lam-lo-va-noi-dau-me-gia-180373.html