Đưa 'kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam' vào văn kiện Đại hội XIV
Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với nhiều vấn đề đặt ra cả về nhận thức, thực tiễn và lý luận được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra đang được tích cực nghiên cứu để đưa vào văn kiện Đại hội XIV.
Ngày 15-11, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia mang tên “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo đã thu hút hơn 50 tham luận từ nhiều chuyên gia, thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau.
“Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình” chứa đựng những nội hàm và các vấn đề liên quan rất rộng, rất hệ trọng. Nói như phát biểu đề dẫn của ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, rằng đây là một chủ trương, định hướng mới, có tầm chiến lược phát triển đất nước, có ý nghĩa chính trị to lớn, cần được đưa vào văn kiện Đại hội XIV, quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao.
Cơ hội và thách thức
Về nội hàm cụm từ khóa này, phát biểu trước 1,2 triệu đảng viên dự hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, hôm 20-10, tiếp đó là bài giảng cho lớp cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV hôm 31-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra những nhận định, đánh giá của mình.
Theo ông, sau gần 80 năm lập nước, 40 năm công cuộc đổi mới, thế và lực tích lũy được, cùng với thời cơ, vận hội mang tính thời đại, đất nước, dân tộc đã hội tụ những điều kiện thuận lợi, cùng với đó là cơ hội lịch sử để đưa đất nước vào giai đoạn phát triển giàu mạnh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
Làm rõ hơn bối cảnh ấy, PGS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh đất nước đang nằm trong kỷ nguyên mới của thế giới, của nhân loại với những đặc trưng mang tính toàn cầu.
Đó là (1) Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa mạnh mẽ, toàn diện với nhiều mục tiêu, giá trị, tiêu chí thời đại; (2) Được dẫn dắt bởi cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng số và công nghệ cao; (3) Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ đang tạo những động lực tăng trưởng mới; (4) Thị trường lao động biến đổi mạnh mẽ theo hướng gia tăng lao động chất lượng cao; (5) Văn hóa ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của các quốc gia.
Trong bối cảnh ấy, để Đại hội XIV có thể trở thành điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Hà cho rằng Đảng cần cải tiến phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của chính mình. Đảng cũng phải tháo gỡ các vấn đề thuộc về thể chế, đang nghiêm trọng đến mức như Tổng Bí thư phát biểu hôm khai mạc kỳ họp Quốc hội, đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.
Cả hệ thống chính trị phải thực hiện một cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được duy trì và mở rộng sang nhiệm vụ phòng, chống lãng phí.
Và kinh nghiệm của những quốc gia Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… phát triển đột phá đều gắn với vai trò nổi bật của các nhà lãnh đạo. Như vậy, theo ông Hà, ngay từ bây giờ, trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất. Phải khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả
Đi sâu vào một nội dung, cũng là nhiệm vụ, giải pháp mâu chốt để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, PGS-TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, đã có bài phát biểu súc tích về tinh gọn hệ thống chính trị.
Trong phát biểu của mình, ông đã cập nhật thêm cụm từ khóa “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” ở bài viết mới nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong bài viết ấy, Tổng Bí thư đã thẳng thắn đánh giá: “Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nước ta tuy đã được đổi mới ở một số bộ phận nhưng cơ bản vẫn theo mô hình được thiết kế từ hàng chục năm trước, nhiều vấn đề không còn phù hợp với điều kiện mới là trái với quy luật phát triển; tạo ra tâm lý nói không đi đôi với làm”.
Bộ máy trong hệ thống chính trị ấy, như trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thảo luận tổ tại kỳ họp thứ tám vừa qua là đang tiêu tốn 70% ngân sách để trả lương, chi thường xuyên… thì lấy đâu ra nguồn để đầu tư phát triển. Hệ thống ấy có nhiều cồng kềnh, chồng chéo, kém hiệu lực, mà đôi khi “một ông chuyên viên có ý kiến khác thôi là toàn bộ hệ thống lại phải dừng lại để đánh giá lại, họp lại”. Và hệ thống ấy “không tinh gọn bộ máy không phát triển được”.
Đồng tình và đánh giá cao định hướng, giải pháp mà Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đang bàn thảo, triển khai, PGS Lê Minh Thông cho rằng để các bộ máy trong hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” thì trước hết bản thân Đảng phải tự đổi mới mạnh mẽ cơ cấu tổ chức của mình.
“Cần mạnh dạn khắc phục tình trạng bộ máy Đảng song trùng với bộ máy nhà nước, chồng chéo chức năng, lẫn lộn trách nhiệm. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường sử dụng bộ máy nhà nước làm chức năng tham mưu. Các ban Đảng củng cố năng lực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đảng ta thực sự là một tổ chức chính trị gọn về cơ cấu, rõ về chức năng, linh hoạt trong lãnh đạo và sử dụng có hiệu quả bộ máy của Nhà nước” - ông nhấn mạnh.
Nhất thể hóa chức danh, hợp nhất hóa tổ chức
Để Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay Nhà nước, PGS-TS Lê Minh Thông đề xuất tiến tới nhất thể hóa các chức danh đứng đầu cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo hướng người đứng đầu cấp ủy đồng thời là người đứng đầu chính quyền cùng cấp, bố trí kiêm nhiệm ở một số chức vụ quan trọng giữa cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước. Hợp nhất một số cơ quan tham mưu của Đảng tại mỗi cấp vừa để tinh gọn bộ máy Đảng vừa tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác tham mưu, thẩm định.
Về sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhà nước, ông Thông cho rằng cần “tư duy lại vai trò của Nhà nước trong điều kiện hiện nay”. Trong kỷ yếu, ông viết: “Dù vai trò của Nhà nước quan trọng, to lớn đến nhường nào thì cũng không thể tạo ra một nhà nước toàn trị, quyết định mọi vấn đề và bao cấp toàn xã hội”.
Như thế, cần quán triệt cả hai mặt: (1) Tăng cường sức mạnh của Nhà nước thông qua các cải tổ mạnh mẽ từ kết cấu và tổ chức quyền lực, thực hiện quyền của các nhánh quyền lực đến cải cách nền hành chính quốc gia, cải cách tư pháp… để Nhà nước thực sự thích ứng với cơ chế kinh tế - xã hội mới; (2) Từng bước loại bỏ dần sự can thiệp của Nhà nước vào những lĩnh vực quan hệ xã hội mà tính chất của chúng không đòi hỏi sự can thiệp ấy; tăng cường các khả năng độc lập của các thiết chế chính trị xã hội khác theo hướng giải phóng họ khỏi sự phụ thuộc (bảo trợ) của Nhà nước.
Cụ thể, toàn bộ tổ chức, hoạt động của Quốc hội phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của một thiết chế dân chủ nghị trường, khắc phục những biểu hiện “hành chính hóa”. Về cơ cấu bộ máy, cùng với việc tiếp tục sắp xếp các bộ trong Chính phủ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, một số cơ quan của Quốc hội cũng cần hợp nhất, giảm bớt số lượng, tinh gọn bộ máy.
Đồng thời, ông Lê Minh Thông cũng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn chế định Chủ tịch nước để thực hiện đầy đủ chức năng nguyên thủ quốc gia theo yêu cầu nhà nước pháp quyền, thay mặt Nhà nước về đối nội, đối ngoại và thống nhất các lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm sự cân bằng và kiểm soát quyền lực trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngay từ bây giờ, không đợi Đại hội XIV
Là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị, khối MTTQ và các đoàn thể cũng cần được tinh gọn thực chất để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Quá trình ấy cần khắc phục xu hướng nhà nước hóa, hành chính hóa. Để như vậy, cần chuyển đổi cơ chế tài chính từ cấp phát sang tài trợ, qua đó nâng dần tính chủ động, tự chủ của khối này. Khi đó, cán bộ trong bộ máy MTTQ và các đoàn thể phải thực sự trở thành những nhà hoạt động xã hội.
Và cuối cùng, để giải quyết điểm nghẽn thể chế, để đổi mới được hệ thống chính trị hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi cho rằng mọi việc phải dựa vào dân. Mà như vậy phải thực hành dân chủ rộng rãi, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để người dân nâng cao vai trò làm chủ, rèn luyện năng lực làm chủ, nhất là trong công tác xây dựng và đánh giá chính sách, lựa chọn cán bộ, chấn chỉnh tổ chức, phát hiện và xử lý tham nhũng.
Việc đổi mới chính trị và hệ thống chính trị rất khó khăn, phức tạp nhưng nếu có nhân dân tham gia và tổ chức tốt mọi việc để nhân dân tham gia thì chắc chắn sự nghiệp sẽ thành công.
Đặc biệt, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị phải triển khai ngay từ bây giờ chứ không đợi Đại hội XIV.
PGS-TS LÊ MINH THÔNG
*****
Ý KIẾN
GS-TS PHÙNG HỮU PHÚ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương:
Làm việc gì cũng phải bắt đầu từ tư duy
Khi làm bất cứ việc gì thì bao giờ cũng phải bắt đầu từ tư duy. Để đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì một trong những việc cần làm là tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, muốn tinh gọn thì trước hết phải có một mô hình. Lâu nay vì sao chúng ta cứ nhập vào tách ra là vì thiếu một mô hình tổng thể và đây cũng là điều mà tới đây cần phải hoàn thiện cho được. Trên mô hình tổng thể đó mới có thể điều chỉnh, sắp xếp bộ máy một cách khoa học.
Thứ hai là mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Phải phân vai rõ ràng là Đảng làm gì, Nhà nước làm gì, Mặt trận làm gì để chúng ta có một bộ máy phù hợp, tránh trùng lặp.
Tôi cho rằng việc có một mô hình tổng thể cũng là tư duy khoa học, phải có nhận thức đúng đắn cũng là tư duy khoa học và từ tư duy ấy sẽ phải có quyết tâm cao. Quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những đụng chạm, do vậy phải hết sức quyết tâm để thực hiện - quyết tâm nhưng không duy ý chí.
Cán bộ là gốc rễ của vấn đề và nếu muốn có một tổ chức tốt thì phải xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp. Đây là công việc rất công phu, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt nhưng phải toàn diện, thận trọng, trung tâm vẫn là lấy con người làm chính.
Và khi đã rõ quan điểm như thế thì chúng ta phải làm mạnh, tích cực nhưng phải làm đúng. Trong kinh tế, nếu làm không chắc thì gây ra thiệt hại nhưng khắc phục không khó, còn tổ chức mà sai thì sẽ gây hậu quả lớn. Phải làm, quyết làm nhưng phải làm khoa học, chắc chắn và chặt chẽ.
-----
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ĐẶNG VĂN DŨNG:
Xử lý nghiêm người dung túng, bao che tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam đang đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ ở tầm cao mới. Trong đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TNLPTC) phải tiếp tục được đẩy mạnh, toàn diện, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cần xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Để làm được điều này, chúng ta cần hoàn thiện và kiên quyết thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế phòng, chống TNLPTC. Trong đó, trước hết là khẩn trương rà soát, tổng kết, đánh giá toàn diện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, vừa bịt kín “khoảng trống”, “kẽ hở” để không thể lợi dụng TNLPTC. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có sai phạm, các vụ án, vụ việc TNLPTC. Việc này được thực hiện theo đúng phương châm “phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”…
Đặc biệt, chúng ta không chỉ xử lý nghiêm các hành vi TNLPTC, mà còn xử lý nghiêm cả những người dung túng, bao che, tiếp tay cho TNLPTC; người lợi dụng chống TNLPTC để xuyên tạc, kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra TNLPTC trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách…
Ngoài ra, theo tôi, phải xây dựng văn hóa liêm chính, không TNLPTC trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành việc làm “tự giác”, “tự nguyện”, “như cơm ăn, nước uống, áo mặc hằng ngày”. Tăng cường tính tự giác không muốn tham nhũng, tiêu cực, trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân có hành vi TNLPTC…
-----
PGS-TS NGUYỄN HỒNG SƠN, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương:
Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nền kinh tế
Để đất nước vươn mình, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được các mục tiêu đã đặt ra và vững tin bước vào kỷ nguyên mới, cần có những giải pháp mang tính đột phá, giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực, nhất là tạo sự đột phá trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế.
Việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó giúp thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Đồng thời, giúp tránh được nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình; tạo động lực đưa nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Song song đó là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quản lý và sử dụng các nguồn lực. Tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, người dân tham gia, thụ hưởng kết quả quản lý và sử dụng các nguồn lực. Tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế.
------
GS-TS VÕ KHÁNH VINH, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:
Xây dựng kỷ nguyên pháp quyền
Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, vai trò của pháp luật, pháp quyền ngày càng được khẳng định, gia tăng giá trị, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Kỷ nguyên pháp quyền là kỷ nguyên tư duy, hành động, khát vọng vươn tới pháp luật, pháp quyền.
Xây dựng kỷ nguyên pháp quyền là hợp xu hướng, quy luật phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: “Pháp quyền là giá trị phổ quát toàn cầu mà dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lựa chọn làm giá trị mục tiêu, đặc trưng, nội dung, giải pháp để xây dựng và phát triển đất nước”.
Tư tưởng, quan điểm về kỷ nguyên pháp quyền là tư tưởng mới, đột phá, vượt trước, có tầm nhìn chiến lược. Kỷ nguyên pháp quyền Việt Nam là một thành tố, nội hàm của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Kỷ nguyên pháp quyền có ít nhất năm thành tố trụ cột cơ bản, làm rường cột cho sự phát triển đất nước vươn tới văn minh pháp quyền, văn minh pháp luật. Đó là con người nhân quyền, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xã hội pháp quyền Việt Nam, dân chủ pháp quyền XHCN, kinh tế thị trường pháp quyền XHCN.
Chúng ta cần phải có tư duy mới về con người nhân quyền, về quyền con người - tư duy xây dựng và thực hiện giá trị luận hay giá trị quan về quyền con người, xây dựng con người nhân quyền, góp phần hiện đại hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.