Đưa người yêu về nhà ngày ông Công ông Táo, chị gái đã gọi vào bếp 'xếp việc' nhưng cứng họng vì lời nói của tôi
Chị cứng họng trước lời tôi nói, còn Liên thì khuyên tôi nên bình tĩnh xin lỗi chị. Tôi không sai, Liên cũng vậy nên chẳng việc gì phải xin lỗi.
Sau 3 năm yêu nhau, tôi và Liên quyết định tiến tới hôn nhân, về 2 bên gia đình ra mắt. Nếu được, sau đợt Tết này, nhà tôi sẽ qua nói chuyện cưới xin. Bên nhà bạn gái ủng hộ mối quan hệ này và quý tôi lắm nên không có vấn đề gì. Tôi biết ơn điều đó nên rất trách nhiệm với tình yêu và quyết định kết hôn của mình.
Được nhà gái duyệt, tôi mới dám đưa Liên về nhà mình ra mắt. Trước khi về tôi đã nói qua với gia đình về mối quan hệ và ý định của hai đứa. Bố mẹ không ý kiến, nhưng chị gái lại bảo đợi sau hôm ra mắt thì tính tiếp.
Nhân tiện ngày ông Công ông Táo, bố mẹ tôi làm 3 mâm cơm bảo nhà các chú vào ăn cùng cho đầm ấm. Nhà tôi là vậy, cứ cỗ bàn hay có dịp gì là cũng có các chú thím vào ăn uống. Chính vì điều đó mà mẹ và các thím rất thân nhau, nhìn vào chẳng ai bảo là chị em dâu. Tôi chỉ mong vợ mình sau này và chị gái có thể vui vẻ, hòa thuận với nhau. Nhưng chị gái tôi vốn khó tính, hay xét nét thì e hơi khó.
Chở Liên về nhà ngày 23 tháng Chạp, không khí Tết đã cận kề rồi. Có lẽ chỉ nốt năm nay chúng tôi là người yêu, cái Tết năm sau hai đứa đã là vợ chồng rồi. Vậy mà vừa về đến nhà, vào chào hỏi bố mẹ và các bác được một lát thì chị gái tôi đã gọi Liên xuống bếp. Tôi tưởng chị có gì tâm sự nên kệ nhưng 15 phút sau chưa thấy Liên lên nhà tôi xuống thử xem.
Hóa ra chị gái của tôi đang "xếp việc" cho Liên phải nấu những món gì, nấu như thế nào để hợp khẩu vị của gia đình. Liên từ trước tới giờ chưa nấu cỗ bao giờ nên cứ loay hoay. Bực mình vì chị, tôi vào kéo bạn gái ra và nói thẳng: "Cô ấy về đây chơi, là khách chứ chưa phải phục vụ ai cả. Chị đảm đang, chăm chỉ thì đã không bị mẹ chồng chê suốt thế".
Chị cứng họng trước lời tôi nói, còn Liên thì khuyên tôi nên bình tĩnh xin lỗi chị. Tôi không sai, Liên cũng vậy nên chẳng việc gì phải xin lỗi. Cô ấy mới về đây đã bị dọa cho như vậy làm sao có niềm tin vào nhà chồng cơ chứ. Thấy hai chị em to tiếng, bố mẹ và các bác chạy xuống.
Mọi người bảo Liên cứ lên nhà chơi, cỗ các bác đã lo rồi. Bây giờ là khách thì cứ đi thăm quan quê tôi, sau là vợ, con cháu trong nhà rồi vào phụ các bác thôi chứ không phải trổ tài gì cả. Ái ngại khi vừa về ra mắt đã mất lòng với chị chồng tương lai, Liên hơi sợ nhưng bù lại em được mọi người bênh vực nên an ủi được phần nào.
Đi làm cả năm, có ít ngày Tết Nguyên Đán về quê chơi chứ có phải để tất bật trong bếp đâu. Bây giờ ăn uống đơn giản, làm gì cả nhà tập trung lại mới vui, đầm ấm chứ. Cũng vì thế mà bố tôi bao năm qua vẫn vào bếp cùng mẹ nấu cơm rửa bát, chưa bao giờ ông than phiền hay để mẹ làm việc nhà một mình cả.
-> Chăm vợ bị liệt 5 năm, một lần đi làm quên đồ nên về lấy, mở cửa ra tôi đứng không vững