Đứa trẻ còn đỏ hỏn và 15 tiếng cùng mẹ, chị bám nóc nhà trong cơn lũ dữ
Ôm chặt con trai 2 tháng tuổi trong lòng, nép bên cạnh là con gái 9 tuổi, không thức ăn, nước uống, ba mẹ con cố thủ hơn 15 tiếng trên nóc nhà giữa lũ dữ.
Nằm nép mình trên con đường mòn dẫn vào thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), cơ ngơi mà vợ chồng chị Trương Thị Ngọc Kim Cương (30 tuổi) tích góp bao năm mới xây dựng được giờ bị lũ phá hủy. Đến giờ nhớ lại, chị Cương vẫn không quên nổi đêm tối kinh hoàng của chị và 2 đứa con thơ
Ôm con đỏ hỏn xuyên đêm
Khoảng 21h ngày 19/11, nước bắt đầu tràn vào mảnh ruộng phía sau nhà chị Cương. Vì sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thường xuyên đối mặt với bão lũ nên từ thời điểm đó, chị liên tục kiểm tra mực nước. Cứ ngỡ nước chỉ ngập tới sân nhà như mọi năm thế nhưng chị Cương và người dân trong thôn đều không ngờ cơn lũ lần này lại dữ dội đến vậy.

Chị Kim Cương vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ vừa qua.
Đến 12h trưa hôm sau, nước đã lên gần nửa nhà. Thời điểm đó, đại gia đình có 5 người lớn, 4 trẻ nhỏ và 1 trẻ sơ sinh, tất cả đều tập trung về nhà chị Cương vì nhà chị là cao nhất. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại. Chỉ ít lâu sau, nước tràn lên tận gác, không còn lối thoát, chị ôm con trai nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi, dắt thêm con gái 9 tuổi cùng các thành viên khác trong nhà leo lên nóc nhà để tránh nước.
Chị Kim Cương chỉ vào những mảnh tường vỡ vụn, nói trong nghẹn ngào: “Nước lên quá nhanh, chúng tôi không kịp chạy đi đâu cả. Chồng đi làm xa, ở nhà chỉ có 3 mẹ con, con trai tôi chỉ mới 2 tháng tuổi, tôi khóc trong bất lực, cầu cứu khắp nơi nhưng xung quanh đều là nước, nhà ai cũng ngập tới tận nóc”.
Không kịp mang theo bất cứ thứ gì, chị Cương chỉ vội quơ lấy tấm nylon mỏng trùm 2 người con nhỏ. Len theo mép cầu thang, chị đẩy người con gái lên trước, một tay ôm con trai nhỏ, một tay nắm lấy thanh xà ngang, gồng hết sức leo.
“Lo lắng, sợ hãi và bất lực đến tột cùng, tôi tự dặn mình không được gục ngã, nếu tôi có mệnh hệ gì thì thì 2 con tôi biết dựa vào ai. Leo được lên trên rồi tôi cố gắng động viên mọi người phải lạc quan, cố gắng bám trụ chờ cứu hộ tới”, nước mắt trào ra, chị Cương cố mím môi để không khóc thành tiếng khi kể lại câu chuyện của mình.



Những món đồ còn sót lại sau cơn lũ nằm ngổn ngang, lấm lem bùn đất.
Trên mái nhà không quần áo ấm, không đồ ăn, nước uống, con trai 2 tháng tuổi khát sữa khóc khan cả tiếng, nép bên là cô con gái nhỏ bám chặt tay mẹ, cũng nấc liên tục vì sợ và mệt.
Suốt đêm, 3 mẹ con chị Cương sống trong sợ hãi, lo lắng. Người mẹ trẻ chỉ vừa sinh con được 2 tháng, dầm mình trong mưa lũ, liên tục tìm cách gọi cứu trợ từ bên ngoài nhưng đều bất lực. Cúp điện, sóng điện thoại chập chờn, lúc này chị Cương chỉ còn biết ôm con cầu trời thương.
“Đi có thể chết, nhưng ở chắc chắn sẽ chết”
Nước càng lúc càng lên cao, nóc nhà cũng sắp bị cơn lũ nuốt chửng. “Đi có thể chết, nhưng ở lại chắc chắn sẽ chết”, nghĩ vậy, chị Cương quyết định cùng mọi người tìm cách vượt lũ đến một nhà hàng xóm cao hơn.
Chị Cương quẹt vội nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào: “Cố tỏ ra lạc quan trước mặt mọi người vậy thôi, nhưng có lúc tôi nghĩ chắc sẽ khó sống sót".

Mọi thứ trong nhà đều đã bị lũ cuốn trôi.
Tất cả 10 người dùng chiếc ghe nhỏ vốn để sử dụng trong mùa nước lũ, chèo giữa dòng nước xiết để sang nhà cao tầng phía trên. Một tay ôm ghì chặt con trai, tay kia ôm lấy vai con gái, may mắn chị Cương cùng mọi người đều đến được nơi an toàn hơn.
Nhớ lại khoảnh khắc đó, chị Cương vẫn không khỏi bàng hoàng: “Nước lúc đó lớn lắm, trên chiếc ghe chòng chành, chúng tôi chia thành nhiều chuyến để di chuyển. Các con tôi vừa đói vừa lạnh, nhiều lúc lịm đi vì mệt rồi thức dậy lại òa khóc”.
Cơn lũ lịch sử đã đi qua, nước cũng đã rút khỏi vùng quê nghèo này nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó. Nhà cửa, ruộng vườn của chị Kim Cương cùng với nhiều hộ dân khác trong xã đều bị phá hủy nghiêm trọng. Ngoài vườn, cây cối ngổn ngang, gia súc, gia cầm, vật nuôi chết hàng loạt. Phía trong, từng mảng tường rụng rơi, đồ đạc trong nhà từ tivi, tủ lạnh, giường ngủ…đều bị nước lũ cuốn đi xa.
Còn vương lại trên sàn nhà là những bộ quần áo ướt sũng, lấm lem bùn đất...

Nhìn vào căn nhà bao năm tích góp xây dựng, chị Cương không cầm được nước mắt.
Tất cả lúa gạo dự trữ từ vụ trước cùng hàng trăm con gà nuôi để bán dịp Tết tới cũng đều đã mất trắng. Chồng chị đi làm xa, nghe tin bão lũ vội về đoàn tụ với 3 mẹ con. Nhà hư hỏng, mất tất cả tài sản, gia đình 4 người đành tá túc tại nhà bà ngoại đến khi ổn định lại cuộc sống.
Khi được hỏi về dự định tương lai, chị Cương bật khóc: “Cả giấy tờ tùy thân tôi cũng không kịp mang theo, bao năm tích góp trôi theo mưa lũ, mấy đêm nay tôi không ngủ được, càng nghĩ càng buồn. Nhưng thôi, hai vợ chồng cũng động viên nhau, còn người là còn của, phải cố gắng gây dựng lại còn lo cho các con”.
Từ nhà chị Cương, nhìn ra xa, người dân đang cố nhặt nhạnh lại những món đồ còn sử dụng được, người dọn cỏ, kéo bùn, người giặt giũ, lau chùi lại bàn ghế, giường tủ…Mưa chỉ còn lất phớt, những con gió rít nhẹ nhàng hơn, tất cả đều hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp, ấm no hơn.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.











