Đức cân nhắc cho phép quân đội bắn hạ UAV trong bối cảnh châu Âu lo ngại an ninh hàng không
Chính phủ Đức đang xem xét khả năng cho phép lực lượng vũ trang sử dụng biện pháp mạnh để bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) trong một số trường hợp đặc biệt, sau khi hàng loạt vụ xâm nhập bằng UAV tại nhiều quốc gia châu Âu làm dấy lên quan ngại về an ninh và gia tăng căng thẳng.

Đức xem xét cho phép quân đội bắn hạ UAV trong tình huống nguy hiểm.
Theo tờ Bild, Berlin dự định trao thẩm quyền cho quân đội trong những tình huống UAV gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng con người hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu, khi các biện pháp khác không còn hiệu quả. Khi đó, quyền quyết định sẽ được chuyển từ cảnh sát sang Bộ Quốc phòng.
Dù Bộ Nội vụ Đức chưa xác nhận kế hoạch, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt trong cuộc phỏng vấn với Rheinische Post nhấn mạnh ông muốn sửa đổi luật an ninh hàng không để quân đội có thể hỗ trợ cảnh sát, “đặc biệt trong việc phòng thủ trước UAV”.
Ông Dobrindt cho rằng, châu Âu đang ở trong một “bước ngoặt an ninh” không chỉ với lĩnh vực quân sự mà cả hệ thống phòng thủ và bảo vệ dân sự.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều vụ UAV xuất hiện quanh các sân bay và căn cứ quân sự tại Bắc Âu. Từ ngày 22/9, sân bay Copenhagen – cảng hàng không bận rộn nhất Bắc Âu cùng ít nhất 5 sân bay khác ở Đan Mạch và Na Uy đã phải tạm ngừng hoạt động do phát hiện thiết bị bay không người lái cỡ lớn xâm nhập không phận.
Ngày 26/9, cảnh sát Đan Mạch ghi nhận UAV bay qua căn cứ Karup – cơ sở quân sự lớn nhất nước này, nơi dùng chung đường băng với sân bay dân dụng Midtjylland. Dù thời điểm đó không có chuyến bay thương mại, sự việc buộc cơ sở phải tạm đóng cửa.
Na Uy cũng báo cáo UAV bị nghi ngờ xuất hiện gần căn cứ không quân Oerland – nơi triển khai tiêm kích F-35. Các nhân viên canh gác nhiều lần quan sát thấy vật thể lạ bên ngoài vành đai căn cứ, song chưa có hành động quân sự nào được tiến hành.
Giới chức Đức cho rằng loạt sự cố UAV gần đây là một dạng “tấn công hỗn hợp”, có thể nhằm thử phản ứng phòng thủ của NATO. Dù chưa có bằng chứng trực tiếp, nhiều nghi ngờ vẫn đổ dồn vào Nga, quốc gia đang đối đầu căng thẳng với phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine.
Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ đánh dấu thay đổi quan trọng trong chính sách an ninh của Đức, vốn từ lâu hạn chế vai trò quân đội trong xử lý các sự cố trên lãnh thổ quốc gia. Đồng thời, nó cũng phản ánh sự chuyển dịch trong cách tiếp cận của châu Âu trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng.