Trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đã đề nghị Berlin cung cấp vũ khí sát thương cho nước này, bao gồm súng, xe bọc thép, thiết bị thông tin liên lạc...
Tuy vậy Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định cuộc xung đột ở Donbass nên được giải quyết hoàn toàn bằng biện pháp chính trị, khẩu hiệu của ngoại giao Đức trong vấn đề này vẫn là: "Vũ khí sẽ không giúp giải quyết vấn đề".
Quan điểm của ông Mass được xác nhận bởi người phát ngôn chính phủ Đức - ông Steffen Seibert cho biết: "Chúng tôi tuân thủ chính sách hạn chế, có trách nhiệm và không cho phép cung cấp vũ khí cho Ukraine".
Tuy nhiên Chủ tịch Đảng Xanh - ông Robert Habek sau chuyến thăm Kiev lại kêu gọi Berlin cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, bất chấp việc chính đảng của mình từng yêu cầu ban hành lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang những quốc gia ngoài EU.
Giới phân tích đánh giá, Đảng Xanh là phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo tại Đức, do vậy họ thực thi đường lối trái ngược với liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU).
Cơ hội để những “người Xanh” trở thành đảng cầm quyền là khá cao. Theo một cuộc khảo sát xã hội học do tờ Bild am Sontag thực hiện, 27% người Đức sẵn sàng bỏ phiếu cho họ, nhiều hơn bất kỳ đảng nào khác. Đối với liên minh CDU / CSU, tỷ lệ này là 24%.
Để chỉ trích liên minh cầm quyền, Đảng Xanh cũng phản đối dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Nếu "phe xanh" giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, gần như chắc chắn họ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Việc người Đức muốn cung cấp vũ khí cho Ukraine có lẽ còn bắt nguồn từ lo ngại Kiev sẽ khôi phục tình trạng hạt nhân, đặc biệt khi Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andriy Melnyk đã công khai nói về vấn đề này.
Tuyên bố về việc Ukraine khôi phục vũ khí hạt nhân được đưa ra vào tháng 4, nhưng tới tháng 6, ông Melnyk lại phát biểu theo hướng ngược lại: “Tôi muốn trấn an những người bạn Đức của chúng ta đó là vào lúc này, chủ đề trên không có trong chương trình nghị sự của chúng tôi".
Việc các chính trị gia Ukraine muốn khôi phục vị thể cường quốc hạt nhân rồi đột ngột tuyên bố rằng vấn đề này không có trong chương trình nghị sự cho thấy nhiều bất ổn và gây lo ngại lớn cho châu Âu.
Số lượng các cường quốc hạt nhân trên thế giới hiện bị giới hạn nghiêm ngặt và phương Tây vẫn luôn đảm bảo rằng không có ai khác sở hữu những vũ khí này.
Vào đầu những năm 1990, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã lên tiếng phản đối nền độc lập của Ukraine, vì lo ngại vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ sẽ rơi vào tay những người không đáng tin cậy.
Washington hiểu rằng một Ukraine hạt nhân chỉ an toàn nếu nó nằm dưới sự kiểm soát của Moskva. Khi đó Ukraine vẫn nằm trong Liên Xô, Tổng thống Leonid Kravchuk và nhóm của ông hiểu được điều này, họ đã từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy cơ hội lãnh đạo một quốc gia độc lập.
Trong tình hình mới, lãnh đạo các quốc gia châu Âu ngoài biện pháp hạn chế hay gây sức ép có lẽ cũng đang phải tính đến việc đáp ứng nhu cầu vũ khí sát thương cho Ukraine nhằm dập tắt tham vọng hạt nhân của Kiev, bất chấp điều này sẽ gây ảnh hưởng tới quan hệ với Nga.
Việt Dũng