Đức thúc đẩy kế hoạch sở hữu hệ thống tên lửa Typhon và Tomahawk của Mỹ
Chính quyền Berlin đang nỗ lực thuyết phục Washington phê duyệt thương vụ mua hệ thống tên lửa tầm trung Typhon (MRC) nhằm lấp đầy khoảng trống năng lực tấn công tầm xa của quân đội Đức tại châu Âu.
Chính phủ Đức đang thúc đẩy kế hoạch mua hệ thống tên lửa Typhon cùng tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ để đối phó các nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Berlin muốn xây dựng năng lực răn đe tầm xa độc lập, giảm bớt sự phụ thuộc vào việc triển khai trực tiếp của quân đội Mỹ.
Nỗ lực thu hẹp khoảng cách năng lực tấn công tầm xa
Theo giới phân tích quân sự, việc Đức theo đuổi hệ thống Typhon phản ánh nhu cầu cấp thiết của châu Âu trong việc xây dựng năng lực tấn công tầm xa trên bộ. Sau khi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sụp đổ, NATO được đánh giá là đang lép vế trước Nga trong lĩnh vực này. Trong khi Nga đã triển khai hàng loạt tổ hợp Iskander-M và Kalibr có tầm bắn lớn, các nước châu Âu vẫn thiếu các lựa chọn tấn công từ mặt đất tương xứng.
Hiện nay, hỏa lực pháo phản lực tầm xa chủ lực của quân đội Đức là hệ thống MARS II (biến thể của M270 MLRS) với tầm bắn hạn chế trong khoảng 84 km. Ngược lại, hệ thống Typhon khi kết hợp với tên lửa Tomahawk có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 250 km đến 2.500 km. Sự thay đổi này sẽ giúp Đức lần đầu tiên sở hữu năng lực tấn công chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương từ các bệ phóng cơ động trên đất liền.
Ưu thế kỹ thuật của hệ thống Typhon MRC
Typhon Mid-Range Capability (MRC) là hệ thống tên lửa hành trình đa năng do quân đội Mỹ phát triển. Đây được coi là thành phần quan trọng trong chương trình hiện đại hóa hỏa lực chính xác tầm xa của Washington. Hệ thống này sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật ưu việt:
Cấu trúc linh hoạt: Mỗi khẩu đội Typhon gồm 4 bệ phóng cơ động, sử dụng nền tảng bệ phóng thẳng đứng Mk 41 (VLS) tương tự trên các tàu chiến hiện đại.
Đa dạng chủng loại đạn: Hệ thống có khả năng khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn 1.600 km) và tên lửa SM-6 để đánh chặn mục tiêu trên không hoặc tấn công tàu mặt nước ở cự ly hơn 200 km.
Tính cơ động cao: Toàn bộ hệ thống có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải C-17, cho phép triển khai nhanh chóng đến các khu vực chiến sự.
Thách thức từ bối cảnh địa chính trị
Dù Berlin rất quyết tâm, thương vụ này vẫn đối mặt với nhiều bất định do quan hệ giữa Thủ tướng Friedrich Merz và chính quyền Mỹ hiện tại có những căng thẳng nhất định. Những bất đồng liên quan đến chính sách đối ngoại và kế hoạch rút bớt quân đội Mỹ khỏi Đức đã làm dấy lên lo ngại về khả năng Washington trì hoãn việc cung cấp các vũ khí chiến lược.
Thủ tướng Merz thừa nhận rằng Mỹ hiện tại đang ưu tiên nguồn cung vũ khí cho nhu cầu tự thân, khiến khả năng bàn giao hệ thống Typhon trong tương lai gần trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đức vẫn coi đây là giải pháp "cầu nối" quan trọng trước khi dự án tên lửa nội khối châu Âu (ELSA) dự kiến hoàn thiện vào năm 2032.
Việc Đức trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu Typhon (nếu được phê duyệt) sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh tại châu Âu. Nó không chỉ nâng cao vị thế quân sự của Đức mà còn củng cố khả năng phòng thủ tổng thể của NATO trước các thách thức mới từ phía Đông.











