Đừng bao giờ đánh giá cao chính mình trong lòng người khác
Thật ra, chúng ta dù có trưởng thành đến mấy cũng không thể nào chín chắn hoàn toàn, chỉ là khả năng chịu đựng tăng lên mà thôi.
Tỷ phú nổi tiếng Nhật Bản Kazuo Inamori từng có câu nói khiến không ít người tỉnh ngộ: “Rồi có một ngày bạn sẽ hiểu ra, câu hỏi không cần đáp án chính là đáp án; lịch sự giữ khoảng cách là không thích; trầm lặng không nói là từ chối; rụt rè lấp lửng là hoang mang hoảng sợ; chiến tranh lạnh là không sợ mất đi”.
Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân chiếm vị trí cao trong lòng người khác. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, bản thân đã bỏ ra thật nhiều nhưng kết quả chưng hửng đến nghẹn lòng.
Con người là thế. Khi mối quan hệ ở mức độ hơn xã giao, hầu như ai cũng tự cho rằng mình rất quan trọng với đối phương. Đến khi có người khác chen chân thì thất vọng, oán hận, ghen tức. Nhưng vì đâu đến nỗi?
Mấu chốt ở đây là bạn tự lầm tưởng mà thôi. Vậy nên mối quan hệ nào cũng vậy, dung dị mới là điều cần thiết. Nhờ đó, chúng ta mới ít ngỡ ngàng trước những bất ngờ của cuộc đời.
Cũng đừng cố tìm ra căn nguyên của mọi vấn đề, bởi lẽ có nhiều chuyện xảy ra không hề có nguyên do. Giống như một người bạn thân lâu năm, nhưng liên lạc dần thưa thớt, tình cảm nguội lạnh, cuối cùng như người dưng nước lã lướt qua đời nhau. Nếu hỏi vì sao lại như vậy? Có lẽ bạn chẳng có câu trả lời xác đáng.
Con người một khi có khúc mắc trong lòng thì đôi bên không thể khăng khít được nữa. Thế giới này chỉ có làm hòa, không có “tình như thuở ban đầu”. Nợ cũ được nhắc lại vì nó chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Lòng nhiệt tình đã cạn, còn lại mỏi mệt và lạnh lẽo. Thất vọng gom lại từng chút, đúng thời điểm thì buông tay.
Tình yêu, tình bạn hay bất kể mối quan hệ nào cũng đều như nhau.
Mỗi người đều có con đường riêng, những chuyện đã xảy ra và còn cả người từng gặp gỡ, tiếc nuối lỡ làng. Tất cả đều phải kinh qua, không chừa cái nào. Đúng sai do trời, hợp tan do người. Không nên quá buồn bã vì mất đi một mối quan hệ, âu cũng là số mệnh.
Khi gặp trắc trở, nếu có thể giải quyết, bạn đừng nên lo lắng. Nhưng nếu không thể giải quyết, bạn lo lắng cũng vô dụng.
Thời còn non dại, mỗi lần chuẩn bị đi chơi, trời lại đổ mưa. Chúng ta thường oán trách ông trời nắng mưa thất thường. Trưởng thành rồi mới hiểu, thế giới này quá rộng lớn. Điều chúng ta nên làm là hoàn thành tốt những gì có thể. Thay vì đứng đó than vãn thì hãy tìm cách cứu lấy cuộc vui, thay thế bằng kế hoạch mới.
Cuộc sống không thể hoàn hảo. Kẻ đáng ghét không thể biết mất ngay. Người thân thương không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Tích cực lạc quan mới là quan trọng nhất.
Đến một độ tuổi nào đó, khi đã sở hữu vốn sống nhất định, bạn sẽ biết cách hành sự tỉnh táo, lạc lối thì đọc sách học tập, cô độc thì chiêm nghiệm, rối rắm thì vận động cơ thể, mất mát phải biết thản nhiên, bận bịu thì phải tập trung…
Lương thiện và nỗ lực mà mỗi người bỏ ra sẽ lưu chuyển như không khí, từ bản thân đến người xung quanh. Bạn biết cho đi thì đương nhiên cũng sẽ nhận về.
Thật ra, chúng ta dù có trưởng thành đến mấy cũng không thể nào chín chắn hoàn toàn, chỉ là khả năng chịu đựng tăng lên mà thôi. Chịu đựng được sự cô đơn trong thế giới của người trưởng thành thì chuyện gì bạn cũng có thể làm được.
Trên thực tế, khi có được địa vị nhất định, tích lũy tài sản đáng kể, nhu cầu của con người lúc này chuyển thành sự thỏa mãn trong tinh thần.
Thật vậy! Cuộc đời từng sở hữu những khoảnh khắc huy hoàng thì cuối cùng cũng đổi lại sự cô đơn đến cùng cực.
(Nguồn: Zhihu)