Đừng biến sự bất bình trước cái sai thành 'bạo lực' trên không gian mạng

Bất bình trước cái sai là một phản ứng tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng giữa bất bình và hành vi công kích có một ranh giới rất mong manh. Một xã hội văn minh không phải là xã hội không có sự phản ứng trước cái sai; mà quan trọng mỗi chúng ta phải biết giữ lại sự tỉnh táo, lòng nhân văn ngay cả khi đang bức xúc.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triển khai sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng”, tháng 5-2026. Ảnh: Nhật Nam

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triển khai sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng”, tháng 5-2026. Ảnh: Nhật Nam

1. Chỉ trong vài giờ, một sự việc xuất hiện trên mạng xã hội có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng. Ban đầu là một thông tin, một hình ảnh, một đoạn video, sau đó là những bình luận bày tỏ bất bình, rồi hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng vạn ý kiến nối tiếp nhau. Người biết rõ sự việc lên tiếng đã đành, người chưa hiểu hết đầu đuôi cũng tham gia. Một chi tiết được suy diễn thành động cơ; một hành vi bị quy thành bản chất con người. Những lời chỉ trích dần chuyển thành miệt thị, xúc phạm, thậm chí lôi kéo người khác cùng “tấn công”.

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, mạng xã hội có thể dựng lên một “phiên tòa” mà ở đó nhiều người vừa là người tố cáo, vừa là công tố viên, vừa là người tuyên án.

Mạng xã hội trao cho mỗi người quyền lên tiếng và khả năng lan tỏa tiếng nói đến cộng đồng rộng lớn. Những điều từng bị bỏ qua nay có thể được nhìn thấy; những tiếng nói nhỏ bé cũng có thể tạo nên sức ảnh hưởng. Nhưng chính sự lan truyền nhanh chóng ấy cũng tạo ra một thách thức: Tốc độ lan truyền của cảm xúc thường nhanh hơn tốc độ kiểm chứng sự thật. Một video gây bức xúc, thậm chí phẫn nộ, một bình luận được chia sẻ, rồi hàng nghìn lượt tương tác có thể khiến một nhận định chưa được kiểm chứng mang dáng vẻ của “sự thật”.

Tuy nhiên, nhiều người cùng tin không đồng nghĩa với sự thật. Tâm lý đám đông dễ tạo ra một “sự chắc chắn tập thể”, trong khi sự thật có thể vẫn chưa được xác minh. Đó là nghịch lý của không gian mạng: Nó có thể giúp sự thật lan tỏa nhanh hơn, nhưng cũng có thể khiến thông tin sai lệch lan nhanh hơn cả sự thật.

Vì vậy, điều đầu tiên cần giữ lại trong những thời điểm dư luận dậy sóng chính là khả năng “chậm lại”. Chậm lại không phải là thờ ơ. Chậm lại để hỏi: Thông tin này đã đầy đủ chưa? Điều gì đã được xác nhận? Điều gì mới chỉ là suy đoán? Còn những phía nào chưa được lắng nghe? Bởi trong một xã hội văn minh, phản ứng trước cái sai có thể là điểm khởi đầu của việc tìm kiếm sự thật, nhưng không thể thay cho sự thật.

2. Điều đáng lo hơn xuất hiện khi đối tượng của sự phẫn nộ dần thay đổi. Ban đầu, người ta nói: “Hành vi này cần được làm rõ”. Rồi chuyển thành: “Người này chắc chắn có vấn đề”. Từ một hành vi cụ thể, người ta suy ra nhân cách. Từ một sự việc, người ta suy ra động cơ. Từ một sai lầm, người ta phủ định những gì vốn tốt đẹp của cả một con người. Đến lúc ấy, mục tiêu không còn là tìm kiếm sự thật hay yêu cầu trách nhiệm nữa. Nó trở thành sự trừng phạt bằng ngôn từ.

Phê phán một hành vi là thực hiện trách nhiệm xã hội; hủy hoại một con người bằng sự nhục mạ của đám đông lại là một dạng bạo lực.

Đáng sợ hơn, người tham gia vào cuộc tấn công đôi khi không nghĩ mình đang làm điều xấu. Họ tin rằng mình đang bảo vệ công lý, bảo vệ người yếu thế, lên án cái sai. Nhưng một mục tiêu được cho là chính nghĩa không thể khiến mọi phương thức trở nên chính đáng. Không thể nhân danh công lý để xúc phạm nhân phẩm; không thể nhân danh bảo vệ cộng đồng để lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; càng không thể lấy sự bức xúc của số đông làm lý do để tước bỏ quyền được giải thích, quyền được sửa sai và phẩm giá của người khác.

Mạng xã hội không phải là tòa án. Số lượng người phẫn nộ không phải là bằng chứng của tội lỗi. Một lời kết tội được chia sẻ hàng nghìn lần vẫn không thay thế được sự thật, pháp luật và những quy trình xác minh cần thiết.

Điều này không có nghĩa là xã hội phải im lặng trước cái sai. Ngược lại, một cộng đồng lành mạnh cần những tiếng nói mạnh mẽ trước bất công, vô trách nhiệm và những hành vi gây tổn hại cho cộng đồng. Nhưng tiếng nói ấy cần hướng vào việc làm rõ sự việc, xác định trách nhiệm và thúc đẩy khắc phục hậu quả, chứ không biến thành cuộc săn đuổi người khác.

“Nhân vô thập toàn”, dẫu biết ở một thời điểm nào đó, một người có thể làm một việc sai, nhưng không vì thế mà trở thành một con người hoàn toàn xấu xa. Một sai lầm cần được nhìn nhận, một vi phạm cần được xử lý, nhưng quan trọng vẫn cần có cơ hội giải thích, sửa chữa và trở lại. Đó chính là ranh giới giữa công lý và trả đũa, giữa phản biện và công kích.

3. Bạo lực mạng không chỉ gây tổn thương cho người bị tấn công. Nó còn làm tổn thương chính môi trường xã hội mà chúng ta đang cùng nhau tạo ra. Một bình luận ác ý có thể chỉ mất vài giây để viết ra, nhưng hậu quả đối với người ở phía bên kia màn hình có thể kéo dài rất lâu. Danh dự, công việc, các mối quan hệ, đời sống riêng tư và tâm lý của một con người có thể bị cuốn vào một làn sóng mà họ không đủ khả năng kiểm soát.

Nhưng sâu xa hơn, chính những người tham gia vào cuộc tấn công cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Đám đông tạo cho mỗi cá nhân cảm giác rằng mình đang đứng về phía chính nghĩa. “Rất nhiều người đều nói như vậy” khiến người ta dễ quên mất rằng, mình vẫn phải chịu trách nhiệm về chính lời nói của mình. Khi hàng nghìn người cùng chỉ trích một người, mỗi cá nhân có thể nghĩ rằng phần trách nhiệm của mình là rất nhỏ. Nhưng hàng nghìn “phần trách nhiệm rất nhỏ” cộng lại có thể tạo thành một sức ép khủng khiếp.

Nếu hiện tượng ấy lặp đi lặp lại, điều đáng lo không chỉ là một người nào đó bị tổn thương, mà cách chúng ta giao tiếp với nhau cũng trở nên khắc nghiệt hơn. Con người dễ nổi giận hơn, dễ kết luận hơn, dễ chế giễu hơn và khó lắng nghe hơn. Một sai lầm có thể bị biến thành bản án suốt đời. Một phút yếu đuối có thể trở thành dấu vết không thể xóa trên không gian mạng. Điều đáng nói, khi một xã hội mà con người ngày càng dễ nổi giận, nhưng lại càng khó tha thứ; dễ kết tội nhưng lại khó lắng nghe thì khó có thể tạo dựng được niềm tin và công bằng hơn. Đó chính là dấu hiệu của một đời sống tinh thần đang bị xói mòn, giá trị đạo đức đang bị mai một.

Vì thế, cuộc đấu tranh chống bạo lực mạng, xét đến cùng, không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay các quy định quản lý không gian mạng. Đó còn là câu chuyện về “văn hóa ứng xử, trách nhiệm công dân và đạo đức con người trong thời đại số”.

4. Chúng ta không cần một không gian mạng mà ở đó không có phản ứng mạnh mẽ trước cái sai. Một xã hội không biết phẫn nộ trước cái sai mới đáng lo. Điều cần thiết là xây dựng một văn hóa để sự bất bình có thể trở thành động lực thúc đẩy việc sửa chữa, thay vì trở thành cơn cuồng nộ nhằm vào con người hay thậm chí là tổ chức, tập thể nào đó.

Muốn vậy, có lẽ mỗi người cần học cách “chậm lại” trước khi phán xét. Không phải thông tin nào xuất hiện trước mắt cũng đủ để chúng ta đưa ra một phán quyết. Không phải một đoạn video ngắn có thể kể hết một câu chuyện dài. Không phải lời kể một phía đã là toàn bộ sự thật.

Cần phân biệt rõ giữa hành vi và con người. Có thể nói một hành vi là sai mà không cần biến người thực hiện hành vi ấy thành đối tượng để miệt thị. Có thể yêu cầu trách nhiệm mà không cần nhục mạ. Có thể phản biện gay gắt mà không bịa đặt, vu khống hay đào bới đời tư không liên quan.

Và trên hết, cần giữ lại lòng trắc ẩn. Chúng ta không biết hết những gì một con người đang trải qua. Không biết phía sau một hành vi là hoàn cảnh nào. Không biết một lời nói của mình sẽ để lại vết thương đến đâu. Trước khi nhấn nút “gửi”, có lẽ chỉ cần tự hỏi một câu rất giản dị: “Nếu người đang bị mình phán xét là người thân của mình thì mình sẽ nói như thế nào?”.

Câu hỏi ấy không nhằm ngăn chúng ta nói về cái sai. Nó nhắc chúng ta nói về cái sai bằng một tâm thế khác: Nghiêm khắc nhưng không độc ác; thẳng thắn nhưng không hạ nhục; yêu cầu trách nhiệm nhưng vẫn tôn trọng con người. Văn minh không có nghĩa là dung túng cho sai trái. Văn minh là biết đấu tranh với sai trái bằng những phương thức không tạo ra thêm sai trái và không tạo thêm những tổn thương cho người khác.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mỗi người đều có thể trở thành một “người phán xử” chỉ bằng một chiếc điện thoại. Quyền năng ấy càng lớn, trách nhiệm càng phải cao. Tự do biểu đạt không đối lập với trách nhiệm; chính trách nhiệm là điều làm cho tự do biểu đạt trở nên văn minh.

Cơ quan nhà nước đã có những quy định, đã có những hình phạt có sức răn đe. Nhưng pháp luật không thể điều chỉnh mọi hành vi, chỉ có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người tham gia mạng xã hội mới tạo nên cộng đồng mạng văn minh.

Mạng xã hội sẽ còn phát triển, tốc độ lan truyền thông tin sẽ còn nhanh hơn, sức mạnh của cộng đồng trực tuyến sẽ còn to lớn hơn nữa. Điều chúng ta cần không phải là làm cho con người bớt lên tiếng, mà là làm cho mỗi tiếng nói có trách nhiệm hơn; không phải làm cho xã hội bớt đi bức xúc trước cái sai, mà là giúp xã hội biết sử dụng sự bức xúc ấy để bảo vệ điều đúng.

Bởi suy cho cùng, thước đo của một cộng đồng không chỉ được nhìn nhận qua cách cộng đồng ấy lên tiếng trước cái sai, dám và sẵn sàng bảo vệ cái đúng, mà còn nằm ở cách cộng đồng ấy đối xử với một con người khi người đó lỡ mắc sai lầm.

Minh Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-bien-su-bat-binh-truoc-cai-sai-thanh-bao-luc-tren-khong-gian-mang-1756683.html