Dùng 'cái ngàn vàng' để ép anh phải cưới, cuối cùng tôi ngã ngửa khi nghe anh thú nhận chuyện tày trời
Sáng hôm sau anh thức dậy, ngơ ngác nhìn tôi rồi thú nhận một chuyện động trời, tôi nghe xong mà chân tay bủn rủn.
Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm trời, từ khi hai đứa học năm thứ 3, đến khi ra trường đi làm. Suốt thời gian này anh rất tốt với tôi, quan tâm tôi chu đáo, săn sóc cho tôi từng ly từng tý.
Tôi ở tỉnh xa về Hà Nội, còn anh ở đây, so mọi điều kiện thì tôi khó khăn hơn anh nhiều, anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Cả công việc hiện giờ tôi đang làm cũng là anh nhờ người giới thiệu.
Hai đứa bên nhau, có rất nhiều không gian riêng tư, hơn nữa tôi lại ở trọ có một mình, nhưng anh tuyệt nhiên không bao giờ đòi hỏi hay đi quá giới hạn. Bản thân tôi, dù mới yêu lần đầu nhưng tôi cũng không phải đứa quá cổ hủ. Tôi luôn nghĩ rằng chuyện đó chỉ là một bước tiến của tình yêu, hai đứa có thể hòa hợp với nhau là tốt nhất.
Thế nhưng anh thì luôn luôn lảng tránh. Thời gian đầu tôi còn nghĩ anh giữ cho tôi, nhưng càng về sau tôi càng nghi hoặc. Nhiều lúc tôi đã chủ động hết mức, ôm lấy anh ôm hôn, ăn mặc cũng "mát mẻ" lắm. Vậy mà anh cứ hờ hững như không, còn có ý tránh tôi. Dần dần, tôi nghi ngờ anh, hay anh không phải đàn ông chuẩn?
Tôi cũng về nhà anh chơi, mọi người cũng không lạ gì nữa. Vậy anh đang canh cánh điều gì. Tôi quyết tâm phải thử anh, nếu được thì cưới luôn cũng tốt.
Hôm vừa rồi sinh nhật tôi. Tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ, còn mua cả rượu. Tôi ép anh uống say, rồi chủ động. Lần này anh không từ chối tôi, chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm đó anh mạnh mẽ vô cùng, tôi không còn ngờ vực gì nữa.
Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy anh hoảng hốt. Tôi ôm lấy anh nũng nịu thì thấy anh rơm rớm khóc. Tưởng anh làm sao tôi hỏi, anh im lặng một lúc rồi thú nhận, anh đang có bệnh xã hội, do trước khi quen tôi đi hát hò rồi quan hệ với gái làng chơi. Anh đang chữa trị, định bụng khi nào khỏi hẳn sẽ lấy tôi.
Tôi nghe mà rụng rời, đêm qua chúng tôi đâu có dùng biện pháp nào, nhỡ tôi lấy bệnh thì phải làm sao? Trời ơi, đúng là ngu dại, tự dưng lại bẫy mình thế này, tôi phải làm gì bây giờ đây, tôi lo sợ, hoang mang lắm.