Dũng cảm để sống thật với chính mình
Được là chính mình, tự tin thể hiện cá tính là chuyện tưởng dễ mà khó. Sự đánh giá từ những người xung quanh giống như một nhà tù vô hình, khiến nhiều người e ngại.

Bạn cần dũng cảm vượt ra khỏi những lối mòn để theo đuổi những giấc mơ của chính mình. Ảnh: N.F.
Người xưa có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong.” Tuy nhiên, áp dụng vào thực tế, câu nhận định này có đôi phần phiến diện, chủ quan, sai nhiều hơn đúng. Vì vậy, chúng ta cần phải tỉnh táo, nếu tin theo điều này thì người bị mắc lừa cuối cùng sẽ chỉ có chính ta mà thôi.
Tôi có một người bạn bơi lội rất giỏi tên là Tiểu Ngư. Chỉ cần xuống nước là cô ấy như hóa thành cá, bơi vừa nhanh vừa đẹp. Tuy nhiên, cô con gái Nữu Nữu không thừa hưởng được khả năng bơi lội của mẹ.
Tiểu Ngư thường hay than thở về chuyện này: “Con bé đã bốn tuổi rồi nhưng vẫn phải dùng phao bơi, cũng chỉ biết đạp chân lung tung trong nước, đúng là khiến tớ xấu hổ hết chỗ nói.”
Mỗi lần nghe thấy những lời này, tôi đều bảo Tiểu Ngư không nên nói như vậy. Bởi vì tôi thực chất cũng không biết bơi.
Mấy ngày trước, thời tiết rất nóng bức, ngột ngạt, cho dù ngồi im không nhúc nhích thì cả người cũng nhễ nhại mồ hôi. Tiểu Ngư ngày ngày bực dọc, nếu không lải nhải bên tai tôi rằng cả người dính dớp, thì cũng cảm thán muốn vùng vẫy dưới nước. Tôi đùa cô ấy, chắc hẳn con cá đang rất muốn quay về với thiên nhiên.
Tôi không thích nước, nhưng tôi càng không thích những lời than thở của Tiểu Ngư hơn. Cuối tuần, tôi chủ động hẹn cô ấy đi bơi. Nói là Tiểu Ngư dạy tôi và Nữu Nữu bơi, trên thực tế là để cô ấy giải tỏa tâm trạng một chút.
Dạy tôi và Nữu Nữu qua loa lấy lệ xong, Tiểu Ngư bắt đầu bơi đi bơi lại. Tuy Nữu Nữu không thích bơi nhưng lại rất thích nghịch nước. Trước khi đến bể bơi, con bé đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chọn một con vịt to màu vàng mình thích nhất trong đống đồ chơi, mang đến bể bơi để nghịch.
Còn tôi gần đây đang mê mệt một bộ tiểu thuyết, nên sau khi ngâm mình trong nước, tôi leo lên thành bể ngồi, vừa đọc truyện trên điện thoại vừa trông Nữu Nữu.
Nhưng xung quanh quá ồn ào, tôi không thể tập trung vào những câu chữ trên màn hình điện thoại. Lúc bấy giờ đang là kì nghỉ hè nên có rất đông người lớn và trẻ nhỏ đến đến bể bơi. Họ túm năm tụm ba, nói nói cười cười rất náo nhiệt.
Nhóm người ở bờ kia của bể bơi là ầm ĩ nhất. Họ không những lớn tiếng cười đùa, mà còn nói năng không kiêng dè. Trong số này, người khiến tôi phản cảm nhất chính là cô gái sành điệu ở giữa. Cô ấy có mái tóc xoăn xù màu vàng dài ngang vai, mắt trang điểm theo tông khói đậm, lưng xăm hình một bông hoa hồng to. Đây là kiểu người tôi chỉ sợ né không kịp khi đi trên phố.
Tôi nhìn chằm chằm cô gái kia một lúc lâu, suy nghĩ không biết cô ấy coi bể bơi là sàn nhảy disco hay sàn diễn thời trang. Để giữ kiểu tóc và lớp trang điểm, mỗi lần bơi cô ấy đều phải dốc sức ngửa cao đầu, người ở dưới nước phải rướn lên, tạo thành một góc độ rất khoa trương. Tôi cười thầm, mệt thật.
Tôi xem điện thoại lúc được lúc không rồi lại liếc cô gái sành điệu, mà không chú ý rằng Nữu Nữu đang đeo phao bơi đuổi theo vịt vàng. Đến khi tôi phát hiện ra thì con bé đã ở cách tôi một quãng xa.
Nữu Nữu càng đuổi theo thì vịt vàng càng bị sóng nước đẩy ra xa. Con bé cuống cuồng chìa tay ra với, nhưng cả người lại tụt khỏi phao bơi. Tôi thấy Nữu Nữu đang đạp nước ở phía trước mình, nhưng không có cách nào cứu con bé. Ở bể bơi, chỉ có mực nước gần thành bể là nông nhất. Tại những vị trí khác, cho dù ở ngay phía trước mặt, thì chân tôi cũng không chạm được xuống đáy bể.
Tiểu Ngư đang bơi cách chỗ tôi rất xa.Vì vậy, tôi cuống quýt gọi nhân viên cứu hộ. Lúc cậu chàng cứu hộ vẫn đang ngẩn ngơ chưa hiểu tôi nói gì, thì cô gái sành điệu ở bờ bên kia lao xuống nước, nhanh chóng lặn tới chỗ Nữu Nữu, ôm con bé bơi về phía tôi.
Trong hốt hoảng, tội vội vàng ôm lấy Nữu Nữu đang bị sặc nước, đưa con bé lên bờ nghỉ ngơi. Sau đó tôi mới giật mình nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn cô gái kia. Tôi quay đầu tìm thì không nhìn thấy mái tóc xoăn xù đâu nữa. Chỉ nghe một nhóm nam nữ ở bờ bên kia chỉ vào một cô gái trang điểm đậm, vừa cười vừa trêu cô ấy là “chó rơi xuống nước”.
Chúng ta đều là những đứa trẻ được dạy dỗ theo quy tắc của người lớn, của xã hội. Có lẽ năm xưa trong mỗi chúng ta đều từng có vô số những hi vọng, những ước mơ bay bổng, sáng tạo, không gò bó theo khuôn phép. Thế nhưng, trải qua năm tháng trưởng thành, đối mặt với hiện thực cuộc sống, chúng ta đã chôn giấu chúng xuống tận sâu đáy lòng, lẳng lặng tiếc nuối những điều không thể thành hiện thực.
Có những người than thở, kể lể về sự khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng cũng chính họ khéo đặt đôi kéo sắc nhọn vào tay những người trẻ. Họ nói với những chàng trai, cô gái ấy rằng: “Bạn trẻ, hãy cắt đi đôi cánh phía sau lưng bạn. Như vậy bạn mới có thể hòa nhập vào xã hội, là một phần của số đông, giống như chúng tôi.”
Họ đã thành công. Song song với việc không còn là chính mình, họ cũng cướp đoạt cái “chính mình” của người khác. Thế nhưng, luôn có những người dũng cảm giữ vững cái tôi đích thực của mình.
Ấy vậy mà chúng ta lại xa lánh họ, chỉ trích họ, cho họ là người xấu, nói họ đáng sợ. Bởi vì, chuyện chúng ta không dám làm, họ đã làm được. Bởi vì chúng ta không thể dũng cảm như họ, cho nên mới cảm thấy sự can trường, kiên định của họ “đáng sợ”. Vậy nên chúng ta dán cho họ cái mác “người xấu” để xoa dịu nỗi sợ hãi của mình.
Cô gái sành điệu mà tôi gặp ở bể bơi, ngoại hình cá tính, sắc sảo, dễ khiến người khác mất cảm tình. Thế nhưng, trái tim của cô ấy lại thật ấm áp. Khi chúng ta chấp nhận tuân theo khuôn phép cũ mòn, cứng nhắc của xã hội, dần trở thành một trong số đám đông thiếu dũng khí ở ngoài kia, chỉ có họ vẫn ôm ấp trái tim với những nhịp đập nóng hổi thuở ban đầu.
Giống như từng chấm sáng trên bầu trời đêm, tuy không rạng ngời, rực rỡ, nhưng lại đẹp đẽ động lòng người.
Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-cam-de-song-that-voi-chinh-minh-post1534786.html