Đừng dạy con né tránh, hãy dạy con đối diện

Cuộc sống là một chuỗi dài gian khó. Liệu chúng ta muốn than thở về chúng hay tìm cách giải quyết chúng? Chúng ta muốn dạy con cái mình cách giải quyết vấn đề hay muốn dạy chúng thói than thân trách phận?

Kỷ luật là thứ công cụ cơ bản cần có để giải quyết mọi vấn đề. Nếu không tự rèn mình vào khuôn phép, chúng ta không thể giải quyết được gì. Gò mình theo một vài nguyên tắc, chúng ta có thể giải quyết được vài ba chuyện. Còn khi đặt ra kỷ luật tự giác chặt chẽ, chúng ta có thể giải quyết được hầu hết mọi vấn đề.

Đa số mọi người không thể chấp nhận sự thật rằng cuộc sống vốn luôn khó khăn. Thay vào đó, họ than van, rên rỉ về những gánh nặng và thử thách họ gặp phải, như thể cuộc sống vốn dễ dàng, phải dễ dàng. Họ kêu gào hay thút thít rằng những khó khăn đó chỉ xảy ra với chính họ, với gia đình, dòng tộc, giai cấp hay quốc gia của họ, mà không hề xảy ra với ai khác.

Các vấn đề khó khăn sẽ luôn kích động những cảm xúc hụt hẫng, tiếc thương, buồn bã, cô đơn, mặc cảm, hối tiếc, giận dữ, sợ hãi, bất an, đau khổ, tuyệt vọng. Đây là những cảm xúc khó chịu, rất khó chịu, chúng hành hạ ta không kém gì nỗi đau thể xác, thậm chí đôi khi sánh ngang với những cơn đau kinh khủng nhất trên da thịt.

Tuy nhiên, chính tiến trình đối mặt và giải quyết vấn đề này khiến cuộc sống của ta có ý nghĩa. Giải quyết được vấn đề là ranh giới phân biệt giữa thành công và thất bại, tạo ra sự can đảm và óc sáng suốt. Để giúp một người đạt được sự trưởng thành tinh thần (chứ không chỉ trưởng thành về thể chất), chúng ta nên thử thách và khuyến khích khả năng giải quyết các vấn đề của họ, giống như khi giáo viên giao các bài toán đố cho học sinh tự giải. Chính nhờ nỗi đau khi đối mặt và giải quyết các vấn đề mà chúng ta mới có thể học hỏi được thêm những điều hay.

 Phim Hi Bye, Mama. Ảnh: Soompi.

Phim Hi Bye, Mama. Ảnh: Soompi.

Do e ngại khổ đau, phần lớn chúng ta, kẻ ít người nhiều, đều tìm cách trốn tránh. Chúng ta trì hoãn, chần chừ, hy vọng mọi sự sẽ tự đi qua. Chúng ta phớt lờ, lãng quên, giả vờ như các vấn đề không hề tồn tại. Xu hướng né tránh vấn đề và khổ đau đi liền là nguyên nhân chính yếu của mọi chứng tâm bệnh. Một số thậm chí còn né tránh cực đoan đến mức rời xa thực tại, tìm đến một lối thoát dễ dàng thông qua việc dựng nên những mộng mị hoang đường cho mình nương náu, và đôi khi rơi vào ảo tưởng hoàn toàn.

“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, cố đi lẩn tránh các vấn đề sẽ dẫn đến những vấn đề còn lớn hơn nữa. Để rồi ta lại phải loay hoay tránh né tiếp, tạo ra các lớp vỏ bọc chồng chất nuôi dưỡng tâm bệnh ngày càng trầm trọng. Theo đó chúng ta cũng bỏ lỡ luôn sự trưởng thành có được khi đối mặt giải quyết.

Do đó, hãy bảo ban chính mình và con em mình hiểu về tầm quan trọng của việc đối mặt với các vấn đề và chấp nhận nỗi đau gắn liền với nó. Kỷ luật sẽ luôn là phương tiện cơ bản cần có. Rèn giũa bản thân vào khuôn phép chính là học cách chịu đựng nỗi đau và học cách trưởng thành.

M.Scott Peck/Lâm Đặng Cam Thảo/Tuệ Tri Books&NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-day-con-ne-tranh-hay-day-con-doi-dien-post1559451.html