Đừng để doanh nghiệp tiếp tục khổ vì thiếu hướng dẫn
Từ vụ ách tắc rau quả xuất khẩu giữa năm ngoái đến câu chuyện nghị định 46 hiện nay, điểm chung là việc thay đổi chính sách quá nhanh, thiếu hướng dẫn đã khiến doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn.
Chỉ trong vài ngày cuối tháng 1 vừa qua, hàng ngàn xe chở nông sản và thực phẩm ùn ứ tại cửa khẩu vì chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm nên cơ quan hải quan không biết thông quan thế nào, đơn vị kiểm tra an toàn thì không biết làm theo quy trình mới hay cũ. Lý do là ngày 26-1-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực ngay ngày ký ban hành(1).
Giới chuyên gia nhận xét đây là văn bản pháp lý quan trọng cho tăng cường quản lý an toàn thực phẩm theo hướng quản lý rủi ro, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tiệm cận thông lệ quốc tế.
Nghị định có quy định chuyển tiếp đối với một số nội dung nhưng các cơ quan kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm dành cho xuất nhập khẩu lại không biết áp dụng quy trình cũ hay mới. Khi quy trình mới chưa có thông tư hướng dẫn như thường lệ, lựa chọn an toàn nhất của các cơ quan chuyên môn là dừng tiếp nhận hồ sơ.
Chuỗi phản ứng xảy ra gần như tự động. Kiểm tra an toàn thực phẩm dừng thì hải quan không có căn cứ thông quan. Hải quan dừng thì hàng hóa nằm lại ở cảng, cửa khẩu. Hầu như cơ quan nào cũng làm đúng quy định của mình nhưng tổng thể hệ thống lại tạo ra thiệt hại lớn cho người kinh doanh.
Đặc thù của nông sản thực phẩm là không có khả năng chờ đợi dài ngày như sắt thép, xi măng. Rau, củ, trái cây tươi, sắn lát, sắn củ… không thể nằm kho hay trong container 7-15 ngày để lấy chờ kết quả kiểm nghiệm. Hư hỏng đồng nghĩa chủ hàng mất trắng. Cộng thêm chi phí lưu container, kho bãi, điện lạnh, lãi vay và phạt hợp đồng, thiệt hại tăng theo cấp số nhân. Phần lớn các lô hàng lại được xuất nhập theo hợp đồng ký trước khi nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp không có cách nào dự báo hay phòng ngừa.
Nhiều địa phương buộc phải tự xoay xở, gửi văn bản khẩn, công điện… Việc tạm cho thông quan ở một số nơi là giải pháp trong ngắn hạn nhưng phản ánh một nghịch lý: nghị định áp dụng toàn quốc thì không thể vận hành bằng cơ chế cho mỗi địa phương xử lý một kiểu. Điều doanh nghiệp cần là hướng dẫn thống nhất và lộ trình chuyển tiếp rõ ràng.
Bài học này không mới. Tháng 7 năm ngoái, hàng loạt lô thanh long, ớt, đậu bắp xuất khẩu bị ùn ứ vì thay đổi thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm từ trung ương cho các tỉnh, thành(2). Một thông tư có hiệu lực sau 11 ngày kể từ ngày ký đã khiến hệ thống cấp giấy gần như tê liệt do địa phương chưa kịp chuẩn bị nhân lực và quy trình.
Một văn bản quản lý tốt phải tính đến năng lực thi hành và chi phí xã hội phát sinh. Vài dòng quy định chuyển tiếp có thời hạn cụ thể có thể tiết kiệm cho nền kinh tế số tiền lớn hơn nhiều so với lợi ích của việc áp dụng tức thì hoặc không rõ ràng làm theo cái cũ hay mới.
Câu chuyện nghị định 46 hay trước đó là thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hồi giữa năm ngoái cũng liên quan đến nông sản thực phẩm phần nào phản ảnh chất lượng môi trường kinh doanh.
Các cơ quan ban hành chính sách có quyền nâng chuẩn quản lý để tốt hơn cho thị trường và người tiêu dùng nhưng cũng có trách nhiệm giảm sốc cho thị trường. Đó mới là nền móng bền vững cho an toàn thực phẩm lẫn tăng trưởng kinh tế.
(1) https://thesaigontimes.vn/can-som-go-vuong-nghi-dinh-46-de-hang-nong-san-thong-quan/
(2) https://thesaigontimes.vn/vuong-phan-cap-nong-san-ket-duong-xuat-khau/
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/dung-de-doanh-nghiep-tiep-tuc-kho-vi-thieu-huong-dan/











