Đừng để lì xì trở thành phép thử tài chính ngày đầu năm
Phong bao đỏ vốn chỉ để trao may mắn và lời chúc đầu năm, nhưng trong nhiều gia đình, lì xì đang dần trở thành thước đo điều kiện, sự rộng rãi và cả thể diện.
Tôi từng nghĩ lì xì là điều giản dị nhất trong những ngày đầu năm. Một phong bao đỏ, vài tờ tiền mới, một câu chúc tốt lành. Vậy là đủ. Thế nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra phong tục đẹp đẽ ấy đang bị gán lên quá nhiều tầng nghĩa mà bản thân nó vốn không có.
Mùng 4 Tết, tôi ngồi trong phòng khách nhà người quen, giữa tiếng cười nói rôm rả. Một nhóm trẻ con tụm lại ở góc nhà, tay cầm những phong bao đỏ còn thơm mùi giấy mới. Thay vì khoanh tay chào hỏi hay cười nói, chúng thì thầm với nhau: “Mày được bao nhiêu?”, “Cô đó lì xì ít lắm", “Nhà kia giàu mà cho có từng này thôi"...
Những câu nói ấy, vô tình hay không, khiến người lớn ngồi gần đó khựng lại. Có người cười gượng. Có người lảng sang chuyện khác. Và có người… im lặng.

(Hình minh họa tạo bằng AI).
Tôi tự hỏi từ khi nào lì xì trở thành một phép thử tài chính? Từ khi nào mệnh giá trong phong bao lại được đem ra cân đo như một bảng xếp hạng ngầm giữa họ hàng, bạn bè?
Không phải ai cũng đủ điều kiện để lì xì “đẹp mặt”. Với nhiều người lao động, Tết vốn đã là gánh nặng. Tiền quà cáp, tiền đi lại, tiền biếu cha mẹ hai bên. Vậy mà chỉ cần lỡ tay đưa một phong bao mệnh giá “không đủ chuẩn”, lập tức có thể rơi vào ánh nhìn đánh giá.
Tôi từng nghe một người bạn thở dài: “Năm nay chắc phải đổi hết sang 100.000 đồng cho đỡ ngại. Chứ 50.000 sợ bị nói keo".
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy phản ánh một thực tế, đó là lì xì không còn là “lấy may” mà trở thành một khoản chi buộc phải tính toán kỹ lưỡng để giữ thể diện.
Điều trớ trêu là nhiều khi chính người trao cũng không muốn biến nó thành cuộc so bì. Nhưng họ sợ. Sợ bị cho là không rộng rãi, sợ con mình bị so sánh với con người khác, sợ những lời xì xào sau lưng. Cứ thế, một phong bao đỏ bé nhỏ bỗng mang trên mình sức nặng của danh dự.
Nguyên gốc của tục lì xì vốn rất đẹp. Đó là lời chúc may mắn, bình an, khỏe mạnh cho năm mới. Tiền chỉ là vật tượng trưng - một khởi đầu hanh thông, một chút lộc đầu xuân. Thế nhưng khi giá trị biểu tượng bị thay thế bằng giá trị vật chất, phong tục ấy bị bóp méo.
Trẻ con học cách quan tâm đến con số trước khi hiểu ý nghĩa của lời chúc. Người lớn quan tâm đến “mặt bằng chung” trước khi quan tâm đến khả năng thực tế của mình. Cả hai phía đều bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình: càng nhiều càng tốt.
Và điều đáng buồn là chúng ta đang dạy trẻ con cách định lượng tình cảm bằng tiền mà không hề nhận ra.
Tôi không trách bọn trẻ. Trẻ con vốn phản ứng theo những gì chúng được nghe và thấy. Nếu người lớn thường xuyên bàn tán chuyện “nhà đó lì xì nhiều”, “nhà kia cho ít”, thì việc trẻ con học theo là điều dễ hiểu.
Điều khiến tôi băn khoăn là sự im lặng của người lớn trước những biểu hiện ấy. Nhiều phụ huynh nghe con khoe phong bao dày mỏng mà chỉ cười xòa. Thậm chí có người còn hỏi lại: “Thế ai cho nhiều nhất?”
Vô tình, câu hỏi đó đã củng cố suy nghĩ rằng giá trị của lì xì nằm ở con số.
Nếu chúng ta không chỉnh lại cách nhìn, vài năm nữa, những đứa trẻ hôm nay sẽ trở thành những người lớn ngày mai, tiếp tục duy trì một vòng luẩn quẩn của so đo và áp lực.
Mỗi năm, trên mạng xã hội lại xuất hiện những câu hỏi: “Nên lì xì bao nhiêu là hợp lý?”, “Mức bao nhiêu không bị chê?”, “Cho ít có bị coi thường không?”. Những câu hỏi đó cho thấy một thực tế là chúng ta đang ngầm tìm kiếm một “mức chuẩn” để không bị đánh giá.
Nhưng phong tục đẹp nhất chính là phong tục không có chuẩn cứng nhắc.
Lì xì nên phụ thuộc vào điều kiện và tấm lòng của người trao. 20.000 đồng hay 200.000 đồng đều mang giá trị như nhau nếu nó đi kèm một lời chúc chân thành. Khi bắt đầu đặt ra “mức tối thiểu”, chúng ta đã vô tình biến một hành động mang tính tinh thần thành một giao dịch xã hội.
Có lẽ điều cần làm không phải là tăng mệnh giá, mà là thay đổi cách ứng xử.
Người lớn có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ: Không bàn luận chuyện nhiều - ít trước mặt trẻ. Dạy con nói lời cảm ơn thay vì hỏi “được bao nhiêu”. Nhấn mạnh ý nghĩa của lời chúc hơn là giá trị tiền. Và quan trọng nhất, không tự tạo áp lực cho chính mình.
Tết vốn đã đủ bận rộn. Đừng để một phong bao đỏ làm nặng thêm không khí đáng lẽ phải vui vẻ.
Tôi vẫn tin rằng phong tục lì xì có thể giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Nhưng điều đó phụ thuộc vào cách mỗi gia đình nhìn nhận và truyền dạy. Nếu chúng ta tiếp tục coi lì xì là thước đo, nó sẽ mãi là gánh nặng. Còn nếu coi đó là lời chúc đầu năm, nó sẽ luôn là một khoảnh khắc ấm áp.
Vấn đề không nằm ở số tiền trong phong bao, vấn đề nằm ở cách chúng ta đặt giá trị cho nó.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dung-de-li-xi-tro-thanh-phep-thu-tai-chinh-ngay-dau-nam-ar1003832.html











