Dừng đèn đỏ giữa chiều đông đúc, tôi giật mình vì 1 kẻ nhìn chằm chằm vào trong xe

Tôi không mở cửa kính nhưng có vẻ người ấy cũng đã nhận ra tôi.

Đã bao giờ mọi người rơi vào tình cảnh giống tôi, đứng giữa ngã tư, đang lái xe chạy thẳng về nhà nhưng rồi bỗng dưng không biết phải đi đâu khi vô tình gặp lại một người đã cũ?...

Từ chiều hôm qua đến giờ, tôi cứ lơ ngơ như người mất hồn. Về đến nhà vợ con hỏi có chuyện gì, tôi chẳng biết trả lời sao. Ngồi ăn cơm mà trong đầu tôi chỉ hiện ra những bữa ăn cách đây 6 năm, tuy chẳng đắt tiền nhiều món như vợ tôi nấu nhưng khi đó chỉ có 2 người thật hạnh phúc bên nhau...

Thời ấy tôi chỉ là thằng sinh viên khoa cơ khí, vừa nghèo vừa xấu trai. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tán đổ được cô hoa khôi xinh nhất trường khi ấy. Bọn tôi gặp nhau ở thư viện, tôi đùa nghịch với mấy thằng bạn quá trớn nên giẫm vào tà váy của một cô nàng tóc ngắn ngồi ở lan can. Xoạc một cái váy rách xẻ tận lưng, cô ấy hốt hoảng như sắp khóc, bạn bè cô ấy lao vào đánh chửi tôi.

Hôm sau tôi qua tận lớp cô ấy xin lỗi, rồi mời đi ăn 1 bữa giảng hòa. Tôi hỏi xem chi phí sửa váy thế nào tôi trả, cô ấy chỉ lắc đầu bảo cái váy ấy phải vứt đi không dùng được nữa. Vì áy náy quá nên tôi lại hẹn 1 buổi nữa chở cô ấy đi mua đền.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chẳng nhớ thế nào mà chúng tôi lại trở thành người yêu của nhau. Cả trường xôn xao vì thằng T. "gầy còm như đói ăn" lại được cô Q. xinh nhất trường chọn làm bạn trai, công khai đi với nhau suốt 2 năm trời. Tôi tưởng cô ấy là gái thành phố, nhưng Q. cũng đi thuê trọ ngoài như tôi và chẳng bao giờ cô ấy kể chuyện gì liên quan đến gia đình. Thi thoảng cũng có về thăm nhà, nhưng Q. không cho phép tôi đi theo. Mối tình thời trẻ quá ngây ngô nên tôi chẳng hề suy nghĩ gì mấy, Q. bảo sao tôi cũng nghe vậy, không tìm hiểu kỹ lưỡng thêm làm gì. Chỉ biết rằng, Q. trong mắt tôi khi ấy là cô gái dịu dàng, chu đáo và nấu ăn rất ngon.

Gần đến lúc tốt nghiệp, tôi bắt đầu lượn khắp thành phố để gửi hồ sơ xin việc. Trượt hơn chục chỗ, thời điểm ấy tôi chán nản vô cùng, hay cáu gắt vô cớ với Q. Cô ấy vẫn lặng lẽ đến phòng nấu cơm cho tôi ăn ngày 2 bữa, tôi cứ cắm đầu vào chơi game chẳng quan tâm bạn gái đến và đi lúc nào.

Một buổi tối nọ, tôi đi ngồi trà đá vỉa hè với mấy thằng bạn thân. Vừa ngồi được một lúc, tôi bỗng nhìn sang bên kia đường thấy có ai đó quen quen. Mấy thằng bạn cũng bảo "Ô ai trông như cái Q. người yêu mày". Tôi tức tốc băng qua đường rồi đứng sau gốc cây quan sát. Bạn gái tôi cười nói rất vui vẻ, chàng trai đối diện trông cũng chững chạc, đẹp trai, đeo kính tri thức, đồ diện trên người có vẻ đắt tiền. Q. cũng trang điểm rất xinh, và tôi nhớ cô ấy nhắn tin cho tôi bảo có hẹn với bạn.

Thì ra bạn ở đây là bạn trai bí mật cơ đấy! Cơn ghen lồng lộn kéo đến, tôi bật cửa quán cafe chạy vào, túm tay Q. lên và cãi nhau một trận ầm ĩ. Chàng trai ngồi cùng Q. lao vào đấm tôi mấy nhát, tôi tức giận nên đánh trả, một lúc sau thì tất cả lên phường. Giải quyết xong xuôi tôi gọi bạn tới đón về nhà trọ, Q. chạy theo níu lại nhưng tôi đẩy cô ấy ngã, chửi Q. là thứ con gái lăng loàn. Mấy dòng nước nóng hổi lăn dài trên má cô ấy, thế mà tôi chẳng hề cảm thấy thương xót gì. Hôm sau cô ấy bỏ đi, để lại mẩu giấy nhỏ: "Em đã xin được việc cho anh, ngày mai anh hãy đi phỏng vấn nhé. Người hôm qua em gặp, chính là anh trai ruột của em".

Tôi sững người hoảng hốt, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất tắt ngúm. Tôi đã hiểu lầm cô ấy mất rồi! Chỉ vì cơn ghen ngu ngốc mà tôi đánh mất người con gái đối xử với tôi rất tốt, tôi đúng là một thằng hèn! Những ngày sau đó tôi điên cuồng lao đi tìm Q., nhưng cô ấy đã biến vào hư không như chẳng hề tồn tại. Tôi cũng dần quên đi mối tình đầu tiên đau khổ, đi làm, lấy vợ, rồi sinh con như bao gã đàn ông bình thường khác.

Rồi 17h chiều qua, trên ngã tư giữa Sài Gòn đông đúc, tôi đã bắt gặp cô gái mặc chiếc váy màu trắng y hệt chiếc váy Q. mặc năm nào khi ngồi trên lan can trước cửa thư viện. Cô ấy đứng im lìm bên cột đèn giao thông, màu xanh lá hiện lên hơn 30 giây rồi nhưng cô ấy không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong xe tôi. Mái tóc đã dài hơn, uốn xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt đeo kính râm nên tôi chẳng nhận ra, nhưng trong một phút giây tim tôi bỗng đập nhanh như ăn cướp. Đúng là Q. rồi!

Tôi vội vã gọi tên cô ấy nhưng cửa xe đóng, đúng lúc đèn hướng đi thẳng chuyển xanh nên còi xe phía sau kêu ầm ĩ. Tôi luống cuống không biết phải làm gì, ngẩng lên đã thấy Q. biến mất. Lại 1 lần nữa tan vào hư không!

Thành phố rộng lớn thật, nhưng quay lưng là mất nhau.

Theo ARIES/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dung-den-do-giua-chieu-dong-duc-toi-giat-minh-vi-1-ke-nhin-cham-cham-vao-trong-xe/20210601080835748