Dựng lại kiến trúc Đàn tế Nam Giao -Thành Nhà Hồ qua 5 cấp nền
Kết quả khai quật nền 4 và nền 5 Đàn tế Nam Giao - Thành Nhà Hồ đã làm rõ thêm quy mô, kết cấu, ranh giới của hai cấp nền thấp nhất, giúp các nhà khoa học cơ bản dựng lại bức tranh tổng thể mặt bằng kiến trúc của di tích trên cả 5 cấp nền.
Làm rõ cấu trúc và không gian nghi lễ

Diễn biến địa tầng tại cấp nền 4 cũng cho thấy, để có được mặt bằng xây dựng Đàn tế, người xưa đã phải san lấp, tôn tạo một khối lượng đất đá đáng kể phía trên lớp sinh thổ tự nhiên, sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau theo từng lớp có chủ đích: đất sét, đá dăm, đá phiến, đất đồi lẫn laterit. Ảnh: TTXVN phát
Theo Quyết định số 3691/QĐ-BVHTTDL ngày 17/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 2 năm 2025-2026, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và Viện Khảo cổ tiến hành khai quật trên diện tích 9.909m², gồm 94 hố thuộc khu vực nền 4 và nền 5 - những vị trí trọng yếu trong tổng thể kiến trúc Đàn tế Nam Giao.
Trên cơ sở đối chiếu dấu tích kiến trúc, diễn biến địa tầng, di vật thu được tại nền 4, nền 5 với kết quả 4 đợt khai quật trước đây (2004, 2007, 2008, 2009-2010) và các nguồn sử liệu, các nhà khoa học bước đầu làm rõ đặc điểm, công năng và quy luật phân bố của di tích.
Đàn tế Nam Giao được thiết kế theo mô hình nhiều tầng bậc, gồm 5 cấp nền, với tổng chênh cao giữa nền thấp nhất (nền 5) và nền cao nhất (nền 1) trên 9m. Riêng chênh cao giữa nền 4 và nền 5 chỉ khoảng 0,7m nhưng ranh giới vẫn được xác lập bằng hệ thống tường bao và đá bó cấp nền hoàn chỉnh. Điều này cho thấy việc phân định nền 4 thuộc nội đàn và nền 5 thuộc ngoại đàn chủ yếu xuất phát từ yêu cầu tổ chức không gian, nghi lễ, chứ không đơn thuần dựa vào độ dốc tự nhiên của sườn núi Đốn Sơn.
Tại phía Tây nền 4, các nhà khảo cổ ghi nhận một tổ hợp kiến trúc có quy mô lớn nhất trong phạm vi nội đàn, riêng diện tích công trình trên 300m², chưa kể sân và đường đi. Tổ hợp được bố trí đăng đối, khép kín bởi tường bao T7, T8 và có cổng riêng. Bố cục tiền điện - sân - chính điện - hành lang khép kín là dạng thức đặc trưng của một tổ hợp phục vụ cư trú, sinh hoạt và chuẩn bị lễ nghi, củng cố nhận định đây có thể là Trai Cung - nơi nhà vua trai giới, chuẩn bị trước khi thực hiện nghi lễ tế Nam Giao như nhận định đã được nhiều nhà nghiên cứu nêu ra dựa trên các đợt khảo sát trước đây.

Đợt khai quật lần này đã làm rõ quy mô, cấu trúc và tổ chức không gian của đàn tế Nam Giao, hướng tới nhận diện các giá trị lịch sử, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và không gian nghi lễ của di tích trong bối cảnh quy hoạch kinh đô Tây Đô thời Hồ. Ảnh: TTXVN phát
Trục đường Thần đạo xuyên suốt các cấp nền. Số làn đường được xác định từ 3 đến 5 làn vẫn cần tiếp tục nghiên cứu nhưng cách bố trí cho thấy nguyên tắc “đường giữa dành cho thần, đường bên dành cho vua” trong điển lễ được tuân thủ, thể hiện trật tự thứ bậc nghiêm ngặt trong không gian nghi lễ.
Kết quả nghiên cứu địa tầng cũng cho thấy để tạo mặt bằng xây dựng Đàn tế, người xưa đã san lấp, tôn tạo một khối lượng đất đá đáng kể trên lớp sinh thổ tự nhiên, sử dụng nhiều loại vật liệu theo từng lớp như đất sét, đá dăm, đá phiến, đất đồi lẫn laterit. Điều này phản ánh quy mô nhân lực, vật lực và năng lực tổ chức thi công lớn của vương triều Hồ (1400-1407) trong bối cảnh đàn tế được xây dựng và tổ chức đại lễ đầu tiên chỉ trong thời gian ngắn vào tháng 8/1402.
Những vật liệu kiến trúc thu được tại cấp nền 4 như gạch chữ nhật màu đỏ, ngói mũi sen, ngói mũi lá… mang đặc điểm chung của cả 2 thời kỳ Trần - Hồ, cho thấy sự kế thừa liên tục trong truyền thống chế tác vật liệu xây dựng và khả năng công trình có sử dụng lại vật liệu đã có từ trước, không hoàn toàn là sản phẩm chế tác mới riêng cho công trình. Hệ thống công trình phụ trợ - tường bao, cổng, đặc biệt là kiến trúc cổng vì 3 cột hiếm gặp, đường lát đá, hệ thống thoát nước nhiều tầng lớp - cho thấy trình độ quy hoạch và kỹ thuật xây dựng khá cao của vương triều Hồ, cùng khả năng tổ chức thi công quy mô lớn trong một thời gian ngắn.
Dựng lại diện mạo toàn bộ đàn tế

Dấu tích đường lát đá tại Cấp nền 4. Ảnh: TTXVN phát
Đợt khai quật lần thứ 5 (2025-2026) đã góp phần làm sáng tỏ khá toàn diện quy mô, kết cấu và ranh giới của nền 4, nền 5. Kết hợp với kết quả 4 đợt khai quật trước, các nhà khoa học cơ bản có thể dựng lại bức tranh tổng thể về mặt bằng kiến trúc của Đàn tế Nam Giao-Thành nhà Hồ trên cả 5 cấp nền. Những kết quả này cũng cung cấp thêm bằng chứng khảo cổ học củng cố nhận định di tích được quy hoạch, xây dựng đồng bộ ngay từ đầu dưới thời vua Hồ Hán Thương vào tháng 8/1402, phù hợp với ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư và Đại Việt sử ký tiền biên.
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, cuộc khai quật lần này đã làm rõ quy mô, cấu trúc và tổ chức không gian của đàn tế Nam Giao, hướng tới nhận diện các giá trị lịch sử, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và không gian nghi lễ của di tích trong bối cảnh quy hoạch kinh đô Tây Đô thời Hồ. Kết quả khai quật khảo cổ học sẽ góp phần xác lập cơ sở khoa học cho việc nhận diện, phân vùng và quản lý các giá trị khảo cổ; xây dựng định hướng bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích một cách phù hợp. Qua đó, từng bước hoàn chỉnh nhận thức về đàn tế Nam Giao như một bộ phận cấu thành quan trọng của Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, bảo đảm sự gắn kết giữa bảo tồn di tích, nghiên cứu khoa học và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.

Trên công trường khai quật nền đàn 4, 5 Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ. Ảnh: TTXVN phát.
Đàn tế Nam Giao thuộc Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, tọa lạc trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tổng diện tích khoảng 4,3ha, toàn bộ di tích gồm 5 cấp nền kết cấu từ cao xuống thấp. Di tích nằm trên sườn Tây Nam núi Đốn Sơn ở thế cao phía Bắc, dốc thoải dần về phía Tây Bắc và Đông Nam, bao bọc khu vực di tích, tạo nên thế “tay ngai” - tức khu vực được núi non bao bọc.
Sử cũ chép, vào năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi lập ra triều đại nhà Hồ và lập kinh đô mới Tây Đô, còn gọi Tây Giai để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long, Hà Nội). Tháng 8 năm 1402, vua Hồ Hán Thương, con trai thứ được Hồ Quý Ly truyền ngôi đã cho xây dựng Đàn tế Nam Giao và lễ tế Giao đầu tiên được tổ chức ngay trong năm đó. Đến năm 1407, khi vương triều Hồ thất bại trước cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Minh (Trung Quốc), đàn Nam Giao không còn được sử dụng cho mục đích tế lễ.
Khu di tích Đàn tế Nam Giao - Thành nhà Hồ được phát hiện, thống kê từ những năm 1980. Đến năm 1990, cụm di tích gồm đền thờ Trần Khát Chân, chùa Giáng, chùa Nhân Lộ và Đàn tế Nam Giao được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đến tháng 10/2007, Đàn tế Nam Giao chính thức được công nhận là Di tích khảo cổ cấp quốc gia. Đàn tế Nam Giao là một trong 3 bộ phận hợp thành vùng lõi Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.
Như vậy từ năm 2004 đến nay, sau 5 lần thám sát, khai quật với tổng diện tích 27.900m2, các nhà khoa học đã nhận diện được cơ bản đặc trưng của di tích Đàn tế Nam Giao - Thành Nhà Hồ với kiến trúc khá độc đáo lưng dựa núi Đốn Sơn (núi Đún), trước là cánh đồng Nam Giao, cấu trúc gồm 5 cấp nền từ thấp đến cao, cấu trúc theo hình chữ nhật quay hướng Nam, thể hiện rõ quan niệm “trời tròn, đất vuông” của người xưa. Những giá trị đó không chỉ khẳng định tầm vóc của di sản mà còn gia tăng sức hấp dẫn và chiều sâu văn hóa cho Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ hôm nay.
