Đừng làm tổn thương con trẻ!
Hồi còn học trung học cơ sở có lần con gái ủ ê cả tuần, không chịu đến lớp. Con gái học chung trường và chung nhiều giáo viên với anh trai. Con thích thú vì điều đó, và cũng buồn lòng một phần vì điều đó.

Nguồn cơn bắt nguồn từ việc con được giao làm trưởng nhóm thuyết trình một bài luận. Con rất nỗ lực, nhưng không nhận được sự hợp tác của các thành viên trong nhóm. Bài thuyết trình mà con làm trưởng nhóm có kết quả không tốt. Giáo viên khi góp ý để nhóm của con hoàn chỉnh, chẳng biết vô tình hay cố ý, đã nhận xét tư duy và phương pháp của con thua xa anh trai mình, khó có thể thi vào trường chuyên được. Con đã rất nỗ lực, cố gắng, nhưng chưa được ghi nhận, và cuối cùng là bị đem ra so sánh. Một số bạn học cũng “dựa hơi” cô giáo trêu đùa khiến con bị tổn thương. Con chọn cách rất tiêu cực là im lặng, thu mình lại.
Ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, đứa trẻ thường bị chi phối nhiều từ người lớn. Trong môi trường học đường, các thầy, cô được xem như “vị thần” của đứa trẻ. Mỗi lời nói của thầy, cô đều có sức ảnh hưởng đến các trò. Giáo viên đưa ra nhận xét thế này hay thế kia có thể là sự động viên, khuyến khích kịp thời, nhưng cũng có lúc lại gây tâm lý tiêu cực cho trẻ. Gia đình tôi đã phải mất nhiều công sức với những liệu pháp tinh thần để lấy lại sự cân bằng và củng cố tâm lý cho con.
Kỷ luật trong trường học rất quan trọng để học sinh không vượt quá lằn ranh. Nhưng trong thực thi các biện pháp kỷ luật tại trường học cũng phải luôn đề cao “đức trị”, đòi hỏi người thầy vừa dạy kiến thức, vừa đem đến sự khoan dung, độ lượng, biết truyền cảm hứng thôi thúc, nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ. Những đứa trẻ cần phải được nghe những lời cổ vũ, động viên song song với sự phê bình đúng mức và đúng cách, đúng thời điểm. Không chỉ riêng tôi hy vọng những điều tích cực ấy ngày một nhiều hơn trong môi trường giáo dục.
Vậy mà mấy ngày nay, dư luận “nóng” hơn, từ chuyện hiệu trưởng một trường THPT ở Đắk Lắk nói với một học sinh lớp 12 của mình rằng “Có thi cũng không đậu”. Và mới đây, trong kỳ thi vào lớp 10, một giám thị làm nhiệm vụ coi thi ở Nghệ An đã buông lời với một thí sinh: “Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân”. Đó là những lời lẽ rất đáng trách!
Dù rằng có là sự thực đi chăng nữa, thì cũng không được phép nói ra làm tổn thương tâm hồn con trẻ. Học tập, thi cử là quyền của học sinh, chúng ta phải tôn trọng và cổ vũ điều đó. Những câu nói làm tổn thương tâm hồn ấy dù có biện minh thế nào đi chăng nữa, thì cũng là điều khó chấp nhận, cần phải được chấn chỉnh.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dung-lam-ton-thuong-con-tre-251311.htm