Đừng quên sống

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ, Địa cầu du ca (NXB Văn học, 2026) của Tống Duệ Uyên (Thoòng Dành Kể Chuyện) khiến người ta muốn trở về nhà sớm hơn một chút.

Nếu tập sách đầu tay Muôn trùng xứ sở là câu chuyện của những chuyến đi qua nhiều vùng đất, thì ở tác phẩm mới này, tác giả dường như đã chọn một hành trình ngược lại: Đi vào bên trong. Không còn những dặm dài viễn xứ hay cảm giác háo hức khám phá thế giới, Địa cầu du ca là cuộc rong chơi giữa những điều quen thuộc nhất của đời người.

Điều thú vị là Uyên không tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở những nơi xa xôi. Anh tìm thấy nó trong gian bếp cũ, trong bữa cơm gia đình, trong tình bạn, trong những ký ức tuổi thơ và cả những điều tưởng như quá đỗi bình thường. Với anh, đó mới là nơi khởi đầu của mọi cuộc hành trình.

Đọc sách, tôi có cảm giác tác giả đang cố gắng trả lại phẩm giá cho những điều nhỏ bé. Một chậu hoa trước sân, một tấm kính hoa hải đường, một miếng cơm cháy hay làn khói bếp của mẹ đều trở thành chất liệu văn chương. Không phải bằng sự tô vẽ cầu kỳ, mà bằng một ánh nhìn đủ chân thành để nhận ra vẻ đẹp vốn có của chúng.

Trong những trang viết ấy thấp thoáng không gian Nam Bộ và văn hóa người Hoa, hiện lên tự nhiên như hơi thở. Những hình ảnh quen thuộc không chỉ gợi nhớ một vùng đất mà còn gợi nhớ về tình thương, về cội nguồn, về những điều đã nuôi dưỡng mỗi con người từ thuở nhỏ.

Gia đình là chủ đề xuyên suốt và cũng là phần khiến cuốn sách trở nên nhiều suy ngẫm nhất. Tống Duệ Uyên không biến gia đình thành một bức tranh màu hồng. Anh viết về những khoảng lặng, những điều chưa kịp nói, những thương yêu được cất giấu sau vẻ ngoài khô khan của người thân.

Có những câu văn đọc xong khiến người ta phải dừng lại. Chẳng hạn nhận định rằng “thương mà không nói cũng là một cách qua đời”. Câu chữ không lên gân nhưng đủ sức chạm đến những góc khuất trong lòng người đọc, nhất là những ai từng có cảm giác yêu thương nhưng không biết cách bày tỏ.

Điều đáng quý là tác giả không phán xét. Anh quan sát và kể lại. Từ đó hiện lên hình ảnh những người mẹ cả đời gánh vác gia đình, những người cha lặng lẽ yêu con theo cách riêng, những đứa con lớn lên giữa biết ơn và bất lực. Mỗi nhân vật đều mang những giới hạn của mình nhưng cũng chứa đựng những tình cảm chân thành nhất.

Địa cầu du ca còn là một suy tư nhẹ nhàng về mất mát và sinh tử. Thay vì nhìn ly biệt như sự kết thúc, Uyên xem đó là một dạng hiện diện khác. Người ra đi không biến mất mà tiếp tục sống trong ký ức, trong những ảnh hưởng họ để lại và trong chính cuộc đời của những người ở lại.

Có lẽ vì thế mà khi gấp sách, điều còn đọng lại không phải là một triết lý to tát nào mà đó chỉ là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Đừng quên sống. Đó chính là sống trong hiện tại, sống với những người mình thương, sống với sự biết ơn dành cho những điều bình thường nhất. Bởi đôi khi hạnh phúc không nằm ở những chân trời xa lạ, mà nằm ngay nơi ta đang đứng.

LƯU ĐÌNH LONG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dung-quen-song-3344916.html