Được nuôi nấng bởi tình người ấm áp, cô giáo tiếng Anh mong giúp ích cho đời

Tôi từng là một trẻ không biết cha, biết mẹ mình là ai nhưng nhờ chữ 'tình người', 'sống đẹp' của người đời, tôi đã có cơ hội để lớn lên và trưởng thành.

.t1 { max-width: 100%; }

Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra nhưng chắc chắn sẽ có thể chọn nơi trưởng thành và cách sống cho chính mình. Từ khi hiểu và nhận biết về cuộc sống cho đến thời điểm này thì dường như đó là một quan điểm hoàn toàn đúng đắn đối với tôi. Cuộc đời tôi chẳng phải câu chuyện cổ tích mà cô giáo thường hay kể nhưng sau mỗi nghịch cảnh của đời mình thì tôi càng thấm hơn 2 chữ “Sống đẹp” của người đời.

Ngày tôi viết những dòng này là ngày tôi đau lòng nhất bởi người cưu mang, nhận nuôi tôi suốt những năm tháng tuổi thơ đã ra đi mãi mãi. Tôi đã gọi họ bằng 3 chữ “ba mẹ nuôi” thiêng liêng bởi họ sống đẹp lắm. Sống đẹp ngay cả với chính người không ruột thịt như tôi. Chính “tình người”, “sống đẹp” của họ đã cho tôi có cơ hội để lớn lên và trưởng thành.

Tuổi thơ tôi là những ngày thiếu thốn trăm bề nhưng đó vẫn là những năm tháng đẹp nhất. Ba mẹ tôi đã có lối sống thật đẹp. Đẹp theo cách nhìn của một đứa trẻ lên 6 lên 7 không phải chỉ là cái đẹp hình thức mà cái “đẹp” ấy đã thể hiện từ những hành động, cách cư xử nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày với mọi người và hơn hết là với tôi. Ba mẹ đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ và những lúc tôi bệnh. Họ đã yêu thương tôi xuất phát từ chính lòng nhân ái, tình yêu trong trái tim để từ đó mà ba mẹ đã sống hết mình cho tôi, để bao dung, để thứ tha cho những lỗi lầm của một đứa trẻ.

Tôi nhớ như in vào mỗi mùa tết, ba chạy xe xích lô để chở khách tại chợ Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh). Mỗi mùa như vậy ba được khách thương và lì xì thêm vài đồng, ba đã để dành từng ngày. Khi trời chập tối là những lúc tôi chạy ra trường Gò Vấp II (gần chợ) để chờ ba về.

Tôi đã thấy rất nhiều xe qua lại nhưng chờ hoài, chờ mãi, chờ đến khi ánh đèn đường làm rõ khung cảnh bao bạn bè đồng trang lứa được ba mẹ chở đi dạo phố, cảm giác của tôi lúc ấy sao bơ vơ đến lạ. Rồi đến tầm hơn 11 giờ đêm, ánh mắt tôi đã chợt sáng khi ba đã về sau những chuyến xe.

Tôi mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, tôi vui mừng đến tột độ khi ba ôm và ẵm tôi lên chiếc xe xích lô ngồi. Ba đã chở tôi đi dạo chợ tết dù lúc ấy đã quá khuya và còn rất ít người qua lại nhưng tôi vẫn hạnh phúc lắm. Ba ghé một tiệm trong sạp còn mở, mua cho tôi 1 chiếc áo đầm bằng tiền khách cho. Dù nghèo lắm nhưng trong tôi chưa hề cảm thấy thiệt thòi bởi ba mẹ đã luôn cho tôi 2 chữ “ấm áp” tình người.

Khi tôi may mắn được nhận học bổng của những người nước ngoài tài trợ hàng tháng cho học sinh Việt Nam. Ba đã chở tôi bằng chiếc xe đạp đi từ Quận Gò Vấp lên Quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chiếc xe đạp cọc cạch đã theo ba và tôi trên hành trình ước mơ của chính mình. Ba và những người nước ngoài ấy thật “đẹp” và như cô tiên xanh trong cuốn truyện tôi thường đọc trong nhà sách Lạc Xuân lúc bấy giờ.

Trong kí ức của tôi, mã số được nhận hàng tháng là “388” và được người nước Pháp nhận nuôi. Cứ mỗi tháng, dò trên bảng và thấy “388” xuất hiện là tôi sẽ nhảy lên bởi ngoài việc được nhận học bổng, tôi còn được nhận quà và thư tay của người tài trợ gửi về.

Lúc đó tôi đã hứa rằng tôi sẽ học thật giỏi để ba đỡ cực, tôi sẽ nuôi ba, bù đắp cho những tháng ngày này và không phụ lòng những người nước Pháp đã tài trợ tôi. Đó là những gì suy nghĩ rất thật của một đứa bé gái lúc ấy.

Thời gian cứ dần trôi và tôi đã lớn lên, tôi đậu vào trường đại học. Tôi chọn con đường trở thành một giáo viên Tiếng Anh và chính lối sống đẹp của ba mẹ và những người nước Pháp nhận nuôi đã vun đắp cho tôi sống đẹp với học sinh của chính mình và với cuộc đời này.

Năm 2020, Việt Nam đang oằn mình chống chọi với đại dịch COVID-19, khi mà chúng ta đều lo lắng mình sẽ vô tình trở thành những F0 xấu số, tôi tin mình là thanh niên cần vững vàng để có thể đóng góp sức trẻ của mình, góp phần giúp đất nước vượt qua COVID-19. Việc tham gia chống dịch khiến tôi rất vui và tự hào đã góp phần cống hiến sức trẻ của mình.

 Cô Phạm Thị Thanh Thảo - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Thành phố Hồ Chí Minh)

Cô Phạm Thị Thanh Thảo - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Thành phố Hồ Chí Minh)

Bác Hồ từng nói: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” và “Việc nên làm thì ta không chờ ai nhắc nhủ”. Vì vậy, tôi mong mình có thể góp sức để đất nước sớm thoát khỏi dịch bệnh, chúng ta lại được cùng nhau sống với mùa xuân thanh bình.

Ngày 07/05/2022, tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và tôi đã đọc lời thề trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tôi càng có thêm động lực cho mình vượt qua thử thách, phát triển bản thân, chọn cách sống cho chính mình để mỗi ngày qua đi tôi sẽ có thể sống trọn vẹn trong cuộc đời này.

Khi tôi bước vào dạy tiếng Anh tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, tôi thầm biết ơn nơi đây vì sự ấm áp tình người của cô Hiệu trưởng - Thúy Bình.

Cô có lối sống giản dị, cô chăm lo cho từng học sinh và giáo viên tại trường. Có thể nói là cái gì cũng đến tay cô Bình. Đây là một ngôi trường mới đưa vào hoạt động nên mọi thứ sẽ vô vàng khó khăn, tất cả đều bắt đầu từ cái đầu tiên. Cô Thúy Bình chưa một lần ngại khó và chùn bước dù đối mặt với rất nhiều khó khăn ban đầu. Không biết bao lần tôi thấy cô đến tận 20 - 21 giờ tối vẫn chưa về nhà và nhiều đêm cô đã suy nghĩ làm sao để giáo viên, học sinh luôn được những điều tốt nhất.

Chúng tôi lại là những giáo viên từ khắp các trường tại Quận 12 cùng có cơ hội làm việc tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản nên sự chưa thấu hiểu nhau ban đầu là điều khó tránh khỏi. Những lần như vậy, cô Bình luôn phân tích điều đúng, không bao che cho cái sai, chỉnh đốn ngay tư tưởng lệch lạc.

Cô đã dùng sự bao dung, xen lẫn nghiêm khắc và sẵn sàng hướng giáo viên có thể nhận ra khuyết điểm để cùng chung tay tạo thành một môi trường đoàn kết vì học sinh thân yêu.

May mắn được cô chỉ dạy chuyên môn nên cũng chính cô là người dạy cho tôi phải sống đúng, sống thật, hết lòng vì học sinh của mình và việc tự phê bình, phê bình là điều phải làm đối với một người Đảng viên. Cô như một tấm gương để thúc đẩy tôi. Cô đã cùng tôi tiếp tục hành trình chung tay cho cộng đồng, chung tay cho học sinh nghèo của chính mình. Ngày tết, ấm áp lắm với những phần quà tuy thật nhỏ bé nhưng thật tràn đầy với học sinh và những người dân nghèo.

“Sống đẹp” là 2 từ cần dành cho một người Hiệu trưởng như cô. Tất cả những điều đó đã khiến tôi chưa bao giờ ngừng nhiệt và mỗi sáng thức dậy chỉ mong bản thân có thêm đủ “tâm-trí-lực” để giúp ích cho đời.

 Cô Thanh Thảo (áo đen) cùng cô hiệu trưởng và đồng nghiệp tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Cô Thanh Thảo (áo đen) cùng cô hiệu trưởng và đồng nghiệp tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Tôi đã cố gắng bằng hết sức mình, phấn đấu ngày một nhiều hơn để có thể cùng học sinh đạt được những điều tốt đẹp nhất tại ngôi trường vừa mới khánh thành.

Mở mắt vào mỗi buổi sáng thì câu đầu tiên trong đầu tôi là “Hãy vững tâm, không được ngại khó, ngại vất vả, cái gì cực thì mình phải là người đầu tiên lao vào vì học sinh đang chờ mình”.

Chính vì thế mà những hỉ, nộ, ái, ố, những sự chưa thấu hiểu của vài người đã không bao giờ làm tôi chùn bước vì tôi hiểu rằng khi làm đúng thì bất cứ ai cũng sẽ dần hiểu và cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với mình.

Khi có sự nỗ lực thì kết quả sẽ luôn xứng đáng và đúng thật như vậy. Tôi đã là một viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhà giáo trẻ tiêu biểu, giáo viên giỏi cấp Quận, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác nhiều năm liền.

Một Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Khi được Sở và Phòng Giáo Dục quan tâm, khuyến khích học sinh tham gia thi các chứng chỉ quốc tế Cambridge thì tôi đã lập tức chủ động tham mưu, hướng dẫn học tham gia thi.

Kết quả thật đáng mừng khi rất nhiều học sinh đạt được chứng chỉ quốc tế dù các con chỉ mới lớp 2, các cuộc thi Đấu trường Tiếng Anh và Violympic Toán - Tiếng Anh Thành Phố các con luôn đạt thành tích rất tốt và các phong trào Tiếng Anh thì quý PH và các con đều rất nỗ lực và tham gia rất nhiều. Một tín hiệu cực kì đáng mừng cho ngôi trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Nhưng rồi nghịch cảnh lại đến với tôi khi cuối năm 2024, tôi đã phát hiện bản thân bị ung thư tuyến giáp. Sự suy sụp cả về sức khỏe và tinh thần là điều tôi khó tránh khỏi. Điều đặc biệt, khi tôi đang điều trị thì vô tình thấy được những bếp cơm thiện nguyện, 0đ dành cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhi, một cách sống thật đẹp.

Chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh còn khổ hơn mình nên tôi luôn dặn mình tại sao phải suy sụp, không được gục ngã và phải luôn có động lực để đứng lên sau mỗi khó khăn, cống hiến công sức, tiền bạc để góp ích cho đời khi còn có thể.

Thương lắm cho những thân phận mồ côi và phải chịu quá nhiều nghịch cảnh. Và điều diệu kì đã đến, tôi đã có thể quay trở lại với trường, với lớp, nhiệt huyết hơn cả lúc ban đầu.

 Cô Thanh Thảo tham gia thực hiện những bếp cơm thiện nguyện, 0 đồng để giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Cô Thanh Thảo tham gia thực hiện những bếp cơm thiện nguyện, 0 đồng để giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tôi đã rất hạnh phúc khi năm 2025 tôi được nhận Giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025”. Giấy khen không có tiếng nói nhưng cho tôi biết rằng mình phải sống hết mình, hết lòng cho cuộc đời này.

Cảm ơn mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm một ngày để yêu thương và cống hiến hết sức mình.

Phạm Thị Thanh Thảo - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TPHCM)

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/duoc-nuoi-nang-boi-tinh-nguoi-am-ap-co-giao-tieng-anh-mong-giup-ich-cho-doi-post251604.gd